06/11/2025 18:57 GMT+7 | Văn hoá
Đang diễn ra tại tòa nhà số 2 Lê Thái Tổ (Hà Nội) đến hết ngày 30/11, triển lãm "Tiếp nối: Việt Nam" của nhiếp ảnh gia người Anh Andy Soloman mang đến một hành trình thú vị: Thông qua việc tìm gặp và chụp lại những nhân vật từng xuất hiện trong ảnh của mình, ông đã ghi lại quá trình chuyển mình đầy ấn tượng của Việt Nam suốt hơn 30 năm qua.
Triển lãm gồm 21 bức chân dung đen trắng mới chụp của những nhân vật (hoặc con cháu của họ) từng được Andy ghi lại lần đầu vào năm 1992 - 1993, kèm thêm 30 bức ảnh lưu trữ từ đầu thập niên 1990 gắn với những người ông vẫn đang tìm kiếm. Để thực hiện dự án này, Andy đã trở lại Việt Nam nhiều lần trong giai đoạn 2022 - 2024, đi qua Tây Nguyên, vùng cao phía Bắc, Hà Nội và đồng bằng sông Hồng, dựa trên các cuốn nhật ký và ảnh tư liệu cũ.
Như những gì được trưng bày tại triển lãm, Tiếp nối: Việt Nam không chỉ ghi lại sự phát triển của Việt Nam trong hơn 30 năm qua, mà còn là câu chuyện về sức sống và tính tiếp nối văn hóa, khi hiện tại và quá khứ được kết nối qua từng khuôn hình.

Nhiếp ảnh gia Andy Solomon tại triển lãm
Báo Thể thao và Văn hóa (TTXVN) có cuộc trò chuyện cùng nhiếp ảnh gia Andy Soloman để hiểu rõ hơn về quá trình thực hiện dự án này:
* Điều gì đã thôi thúc ông quay lại Việt Nam để tìm kiếm các nhân vật của mình? Và cảm xúc của ông ra sao khi gặp lại những con người năm xưa?
- Khi quay lại Việt Nam, điều thôi thúc tôi lớn nhất là mong muốn được gặp lại những gương mặt đã đi cùng mình trong suốt ký ức. Năm 1992, tôi chỉ là một phóng viên nước ngoài trẻ, mang theo sự tò mò về một đất nước đang mở cửa, về những con người sống trong khó khăn nhưng tràn đầy nghị lực. Còn bây giờ, tôi trở lại như một người bạn cũ, với niềm khao khát được biết họ ra sao, cuộc sống đã đổi thay thế nào.
Có những khoảnh khắc rất xúc động, khi các nhân vật cũ gặp lại tôi và vẫn giữ nụ cười năm xưa, hoặc khi người thân của họ được tôi trao lại bức ảnh và bật khóc. Những giây phút ấy khiến tôi cảm thấy nhiếp ảnh không chỉ là một nghề, mà là một hành trình kết nối. Đó cũng là một cách để tôi "trả ơn" cho Việt Nam - đất nước đã cho tôi quá nhiều thứ suốt 32 năm qua.

* Ông đến Việt Nam năm 1992, khi đất nước mới bước vào thời kỳ mở cửa. Với góc nhìn của một nhiếp ảnh gia, ông cảm nhận thế nào về sự thay đổi trong cách người Việt Nam kết nối với thế giới hôm nay?
- Hành trình của tôi trong hơn 30 năm qua cũng là hành trình gắn với Việt Nam. Xin kể thêm, vợ tôi là người Việt Nam, hai con trai tôi đều sinh ra ở đây. Việt Nam là một phần lớn trong trái tim tôi. Và giờ, tôi đang cố gắng trao lại một điều gì đó cho Việt Nam.
Việt Nam đã phát triển nhanh chóng ở mọi con đường, tòa nhà, thành phố - tất cả đều thay đổi. Nhưng trong ánh mắt mỗi con người, tôi vẫn nhận ra sự ấm áp, niềm tin và lòng nhân hậu - điều làm nên bản sắc không thể thay thế của đất nước này.
Thế giới vẫn còn biết bao nơi phải chịu cảnh chiến tranh, xung đột, đói nghèo. Nhưng ở Việt Nam, người dân có cuộc sống yên bình và đầy niềm vui, dù vẫn còn nhiều thách thức. Tôi cảm nhận Việt Nam là một đất nước của những con người hạnh phúc, và điều đó luôn khiến tôi mỉm cười mỗi khi trở lại đây.

* Hành trình đi tìm lại các nhân vật năm xưa trong các bức ảnh của mình hẳn có nhiều gian nan. Có khi nào ông cảm thấy muốn dừng lại?
- Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ theo cách ấy. Tôi luôn tin rằng mình có thể tìm được những nhân vật cũ. Không phải tất cả, nhưng ở mỗi địa điểm, mỗi ngôi làng, kể cả ở Hà Nội, tôi thường gặp được người cần tìm. Đất nước thay đổi, cuộc sống thay đổi, nhưng con người vẫn ở đó trong chính ngôi làng của họ. Và điều đó thật thú vị.

Một góc triển lãm
* Một số nhân vật trong ảnh đã qua đời, nhưng ông vẫn chọn tìm đến gia đình của họ để trao lại tấm ảnh năm xưa. Ông nghĩ gì về vai trò của nhiếp ảnh trong việc kết nối giữa các thế hệ, giữa ký ức và hiện tại?
- Có những gia đình nói với tôi rằng, họ không còn giữ lại bức ảnh nào của người thân. Vì thế, khi tôi mang đến tấm ảnh chụp nhân vật cũ, nó trở thành một phần ký ức được hồi sinh. Với tôi, nhiếp ảnh không chỉ lưu giữ hình ảnh, mà còn là một nhịp cầu cảm xúc, một cây cầu quan trọng nối liền các thế hệ, nối quá khứ với hiện tại, người đã mất với người đang sống. Khi con cháu cầm trên tay tấm ảnh của ông bà, cha mẹ mình, đó là khoảnh khắc khiến tôi hiểu sâu sắc nhất ý nghĩa của công việc mình đang làm.
* Nếu có thể gửi một lời nhắn đến những nhân vật ông vẫn chưa tìm thấy, ông sẽ nói gì với họ? Và hành trình tiếp theo của dự án "Tiếp nối: Việt Nam" sẽ là gì?
- Cuộc triển lãm này có hai phần: một phần dành cho những người tôi đã tìm được và phần kia dành cho những người tôi sẽ tiếp tục đi tìm. Tôi muốn nói rằng, nếu ai đó xem triển lãm này và nhận ra ai trong ảnh, xin hãy liên hệ với tôi. Dự án này chắc chắn sẽ còn tiếp tục trong nhiều năm tới. Bởi đúng như tên gọi "Tiếp nối: Việt Nam", nó vẫn tiếp diễn.
* Xin cảm ơn ông!
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất