Milan, Berlusconi và Ancelotti: Khi ngài chủ tịch lại lên tiếng

22/02/2009 18:21 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) -  “Kinh khủng”. Đấy là từ mà Berlusconi đã nói đến khi nhắc tới cái cách mà Milan để Werder Bremen gỡ hòa ở những phút cuối trong trận đấu vòng 1/16 Cúp UEFA. Một khi ngài chủ tịch đã lên tiếng, bao giờ cũng có những điều “thú vị” xảy ra sau đó. Một dự đoán: nếu không đoạt Cúp UEFA, Ancelotti sẽ lên máy chém?

Sau một trận đấu mà Milan đã dẫn trước đến tận những phút cuối cùng, để rồi bị san bằng cách biệt trong một giây hôn mê duy nhất của hàng thủ, ngài thủ tướng có tư tưởng tấn công đã nói gì? “Tôi cảm thấy kinh khủng khi một lần nữa Milan lại bị gỡ hòa ở những phút cuối cùng. Khi một đội bóng sở hữu nhiều cầu thủ giỏi như Milan đang dẫn điểm chỉ 1 bàn đến tận phút chót, thì họ cần phải cầm bóng càng nhiều càng tốt trong 10 phút cuối cùng”. Một lời chỉ trích nặng nề và kinh khủng, chính bởi chữ “kinh khủng”. Sau trận hòa đội cuối bảng Reggina 1-1, Galliani chính thức yêu cầu Ancelotti phải nhanh chóng đưa Milan thoát khỏi tình trạng bế tắc hiện tại và không được mất thêm điểm trước các đội nhỏ. 10 ngày sau đó, ông chủ Milan lại lên tiếng thể hiện sự thất vọng tột độ sau một trận hòa trên thế thắng (trận này thậm chí Berlusconi không xem lấy một phút). Vấn đề rõ ràng: BLĐ Milan đã bắt đầu cảm thấy bực bội và không còn đủ kiên nhẫn với Ancelotti, người mà họ cho là đang mắc nhiều sai lầm không thể tha thứ trong thời gian qua.
 
Berlusconi (phải) lại can thiệp vào công việc của Ancelotti

Bằng chứng: trên đất Đức, Milan đã bị gỡ hòa 1-1 ở phút 86, khi đội bóng không thể chống đỡ nổi các đợt tấn công của Werder. Nhưng điều quan trọng là trong suốt 20 phút cuối, Milan đã không thể khống chế trận đấu, và những cầu thủ kĩ thuật có khả năng cầm bóng là Seedorf và Ronaldinho đã xuống sức nghiêm trọng. Nhưng Ancelotti đã thay họ ra quá muộn (người đầu phút 86, người thứ 2 phút 89), và điều đó tác động tiêu cực lên đội bóng. Một tháng trước đó, khi Milan đang dẫn trước Genoa 1-0, Ancelotti đã rút Pato ra để nhường chỗ cho Ronaldinho ở những phút cuối, và Milito gỡ hòa 1-1 ở phút 87. Trận hòa Werder là lần thứ 6 trong mùa này Milan mất điểm ở những phút cuối cùng sau khi đã dẫn bàn trước (sau các trận Lecce-Milan 1-1, Torino-Milan 2-2, Roma-Milan 2-2, Milan-Genoa 1-1 ở Serie A và Milan-Wolfsburg 2-2 ở Cúp UEFA).

Không thể bảo vệ chiến thắng

Trong 8 năm triều đại Ancelotti ở Milan, chưa bao giờ tỉ lệ trận đấu bị san bằng cách biệt sau khi dẫn trước trên tổng số trận đã đấu kể từ đầu mùa cho đến tháng 2 nhiều như ở mùa giải này. Berlusconi đã nhắc đi nhắc lại rằng Milan phải biết đường mà giữ bóng ở cuối trận không dưới 3 lần trong 3 năm qua sau mỗi lần Milan bị đối phương thoát khỏi thất bại bằng những bàn thắng ở phút chót. Ancelotti có lỗi của ông, nhưng đã bao giờ Berlusconi tự hỏi, đội bóng ngày trở nên già nua ấy lấy đâu ra sức lực để ngăn cản đối phương lao lên nghiền nát họ vào cuối trận? Kể cả khi có Gattuso (anh cũng đã 31 tuổi), thì mình anh cũng không thể nào chiến đấu chống lại tất cả đối phương. Ancelotti chẳng có lỗi gì trong việc đội bóng đầy chất kĩ thuật này chơi hay như đang hát ca và trình diễn một thứ bóng đá mê hồn trong vòng nửa tiếng, rồi sau đó như một chiếc Alfa Romeo cũ hết xăng trước vạch đích. Ông đã tung hết lực lượng mà Berlusconi cung cấp cho ông ra sân và đốt cháy những chất xám còn lại trong bộ óc của mình sau gần 1 thập kỉ dẫn dắt Milan đã thành lối mòn. Berlusconi không ngu ngốc. Ông hiểu điều ấy. Nhưng ông ở một vị thế mà Ancelotti không có được: ông là ông chủ, và nếu đội bóng chơi không tốt, đó là lỗi của người làm công.

Milan giống như chính phủ Italia mà Berlusconi điều hành. Ancelotti là một bộ trưởng ở đó và ông chỉ có thể biết nghe lời. Sau lời phê bình của Berlusconi, ông bảo: “Ông chủ có lí. Chính tôi cũng cảm thấy thế”. Nhưng ông chủ Milan, thủ tướng Italia, người có thể mô tả tổng thống Mỹ Obama là “đẹp trai, thông minh và “rám nắng”, có thể đưa ra những câu đùa vô duyên đại loại như “nước Ý có quá nhiều gái đẹp” sau khi rộ lên làn sóng hiếp dâm ở nước này, không thể đơn giản là loại bỏ Ancelotti cho xong. Vị HLV 50 tuổi còn HĐ đến năm 2010, và chừng nào ông đảm bảo Milan về ít nhất thứ 3 mùa này, đoạt Cúp UEFA mùa này để làm cứu cánh của Milan, thì chiếc ghế của ông còn chắc. Mà ngay cả khi không có Cúp UEFA (đâu phải là một bi kịch!), Ancelotti vẫn sẽ tại vị khi chưa ai thay nổi ông. Van Basten không chứng tỏ được nhiều ở Ajax, Rijkaard chưa đủ sức thuyết phục, Leonardo và Costacurta không có kinh nghiệm, Donadoni đã thua ở EURO, Spalletti không có một quá khứ Milan. Trừ phi Ancelotti từ chức, giống hệt kẻ thù của Berlusconi trong chính trị, Veltroni, đã từ chức tổng bí thư ở đảng Dân chủ đối lập, thì Milan mới lại rơi vào một tương lai đen tối hệt như cái đảng đã luôn chống lại Berlusconi. Thế nên, Ancelotti sẽ vẫn ở lại, kể cả khi Milan lại bị lật ngược thế thắng vài lần nữa...

Ngài chủ tịch đã nói như thế đấy...

6/9/2005, trong lễ rửa tội cho con trai Shevchenko tại Cernobbio, miền bắc Italia: “Ancelotti nhận được rất nhiều sự ủng hộ của ban lãnh đạo (ám chỉ việc ông vẫn tại vị sau khi Milan thua Liverpool ở Istanbul), thế nhưng ông ta phải biết cách xử lí trận đấu tốt hơn, nhất là khi đang thắng. Một đội bóng giàu chất kĩ thuật như Milan cần phải biết cách cầm bóng nhiều hơn”.

5/4/2007, sau khi bị Bayern gỡ hòa 2-2 ở phút chót: “Ngày tôi còn làm HLV, vào cuối trận đấu, tôi cho các cầu thủ chạm bóng 17 lần khi chúng tôi đang dẫn trước. Đối phương chỉ còn cách là phạm lỗi để lấy được bóng”.

14/12/2008, trước trận thua Juve 2-4: “Chúng ta có quá nhiều cầu thủ chấn thương, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta không có lỗi. Một đội bóng lớn cần phải biết chế ngự các hoàn cảnh khó khăn và làm thế nào để không cho đối phương chạm được bóng lần nào trong 10 phút cuối cùng”. Sau trận thua Juve: “Không Scudetto ư, chẳng vấn đề gì. Chúng tôi đang nghỉ ngơi...”.
 
Anh Ngọc (PV TTXVN tại Italia)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm