26/01/2011 09:44 GMT+7 | Thế giới
Tuy nhiên, dù có khá nhiều văn bản về bài trừ mê tín dị đoan, rồi phong trào thi đua xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư nhưng càng ngày người ta càng đua nhau đốt đồ mã, biến phong tục đẹp trở thành một “hủ tục” thiếu văn hóa.
Dạo qua các phố Hàng Mã, Hàng Cá, các chợ quê, thôi thì đủ cả tiền Việt, đô la, euro, đến quần áo, nhà lầu, xe hơi “đời mới”, có cả khách sạn “5 sao”... Giá cả đâu có rẻ, có người sắm đến cả triệu đồng.
Nhưng cũng giữa những ngày Tết này, còn nhiều gia đình, người dân đang phải chống chọi với cái nghèo, cái rét. Như miền Trung sau những ngày ngập lụt kéo dài, nhiều gia đình phải trông chờ vào sự chi viện của Nhà nước, của những tấm lòng từ thiện đón Tết. Ngay như ở thủ đô, những ngày mưa phùn gió bấc, lạnh thấu xương vẫn còn những đứa trẻ vật lộn mưu sinh trong giá lạnh bên vỉa hè, hay các chợ đầu mối vào lúc nửa đêm. Một bà lão lưng còng ngồi quạt ngô nướng ở góc phố hun hút gió mong kiếm vài ngàn bạc lẻ nuôi thân. Một bác lái xe ôm co ro đợi khách. Những thanh niên bạc mặt ngồi chờ việc ở các chợ lao động. Một cậu bé đánh giày cuốc bộ vài chục cây số mỗi ngày chỉ mong kiếm đủ tiền cho 2 bữa cơm “ bụi”.
“Âm thừa, trần thiếu” thật nghịch cảnh. Trong những ngày Tết, sau những căng thẳng bon chen thường nhật, con người ta có dịp lắng mình lại. Trong sâu lắng đó, mỗi người hãy dành một chút để nghĩ về nhũng người nghèo khổ, về cái còn “thiếu” của cuộc sống thực. Đó là đạo lý rất nhân văn của dân tộc Việt Nam “Thương người như thể thương thân”. Như ngày Tết, đốt vàng mã là một phong tục, nhưng phóng tiền làm nó biến chất thành “hủ tục” thì liệu có nên? Hãy để những đồng tiền ấy, dành tặng những con người đang cần một cái Tết thực sự đúng nghĩa. Biết đâu, lòng ta thanh thản hơn và tổ tiên cũng phù hộ bởi thiện tâm của ta hơn.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất