Văn hoá

Agatha Christie: 50 năm nhìn lại hành trình biến tội ác thành văn chương bất tử

12/01/2026 20:23 GMT+7 Google News

Hôm nay (ngày 12/1) đánh dấu kỷ niệm 50 năm ngày mất của "Nữ hoàng truyện trinh thám" Agatha Christie (1890-1976). 50 năm trôi qua kể từ khi bà ra đi ở tuổi 85, nhưng những tác phẩm bí ẩn từ ngòi bút của bà vẫn tiếp tục mê hoặc hàng triệu độc giả trên toàn thế giới, từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Với hơn 2 tỷ bản sách được bán ra trên toàn cầu (bao gồm cả bản dịch sang hơn 100 ngôn ngữ), Agatha Christie không chỉ là nhà văn trinh thám thành công nhất lịch sử mà còn là một trong những tác giả được xuất bản rộng rãi nhất mọi thời đại, chỉ đứng sau kinh Thánh và Shakespeare.

Agatha Christie: 50 năm nhìn lại hành trình biến tội ác thành văn chương bất tử - Ảnh 1.

Agatha Christie không chỉ là nhà văn trinh thám thành công nhất lịch sử mà còn là một trong những tác giả được xuất bản rộng rãi nhất mọi thời đại. Ảnh: Internet

Say mê nhạc cổ điển từ nhỏ

Sinh ngày 15/9/1890 tại Torquay, Devon (Anh), trong một gia đình trung lưu khá giả, Agatha Mary Clarissa Miller lớn lên trong môi trường tràn ngập văn hóa và nghệ thuật. Mẹ bà, bà Clarissa Margaret Boehmer, có gốc Ireland, đã nuôi dưỡng niềm đam mê đọc sách, hội họa và âm nhạc trong gia đình. Cha bà mất sớm khi Agatha mới 11 tuổi, để lại một khoảng trống lớn, nhưng chính những trải nghiệm tuổi thơ ấy đã hình thành nên một trí tưởng tượng phong phú và khả năng quan sát tinh tế về tâm lý con người – những yếu tố sau này trở thành nền tảng cho sự nghiệp viết lách của bà.

Agatha Christie: 50 năm nhìn lại hành trình biến tội ác thành văn chương bất tử - Ảnh 2.

Agatha Christie say mê nhạc cổ điển từ khi còn nhỏ

Từ nhỏ, Agatha đã học piano và mandolin. Bà từng mơ ước trở thành nghệ sĩ dương cầm hòa nhạc hoặc ca sĩ opera. Bà theo học tại một trường hoàn thiện ở Paris trong tuổi teen, nơi bà nhận được các bài học piano và thanh nhạc chuyên sâu. Bà thậm chí còn sáng tác một bản waltz mang tên One Hour With Thee ở tuổi 17 và có thể đã viết lời bài hát dưới bút danh khác nhau. Tuy nhiên, nỗi sợ sân khấu cực độ và tính cách nhút nhát đã khiến bà từ bỏ giấc mơ biểu diễn chuyên nghiệp. Dù vậy, tình yêu với âm nhạc cổ điển không bao giờ phai nhạt trong suốt cuộc đời bà.

Agatha Christie là một người say mê âm nhạc cổ điển. Bà đặc biệt ngưỡng mộ Richard Wagner với những vở opera hoành tráng, đầy kịch tính và cảm xúc mãnh liệt. Bà từng du hành đến Đức để tham dự Lễ hội Bayreuth huyền thoại – nơi trình diễn các tác phẩm của Wagner. Ngoài ra, bà còn yêu thích những giai điệu du dương của Edward Elgar, âm hưởng Bắc Âu của Jean Sibelius, cùng sự rõ ràng, thanh lịch vượt thời gian trong nhạc của Bach và Mozart. Âm nhạc không chỉ là sở thích mà còn ảnh hưởng sâu sắc đến cách bà xây dựng nhịp điệu và cấu trúc trong các tác phẩm văn học.

Các câu chuyện được xây dựng giống như một bản giao hưởng

Nhiều nhà phê bình văn học nhận định rằng âm nhạc cổ điển đã định hình nhịp điệu và cấu trúc trong tiểu thuyết của Christie. Bản thân bà từng chia sẻ trong tự truyện rằng các câu chuyện của bà được xây dựng giống như một bản giao hưởng: dần dần tích tụ căng thẳng, rồi giải tỏa ở cao trào. 

Trong cuốn truyện Murder on the Orient Express (Vụ án trên chuyến tàu tốc hành Phương Đông), bà khéo léo đan xen các nhân vật và động cơ, mỗi tiết lộ như một nốt nhạc dẫn dắt người đọc đến kết thúc bất ngờ. Văn phong của bà bề ngoài đơn giản, nhưng mang nhịp điệu gần như âm nhạc: mỗi manh mối là một nốt nhạc trong bản nhạc lớn, dẫn đến cao trào nơi mọi thứ khớp nối hoàn hảo.

Agatha Christie: 50 năm nhìn lại hành trình biến tội ác thành văn chương bất tử - Ảnh 3.

Âm nhạc cổ điển xuất hiện trực tiếp trong nhiều tác phẩm của Agatha Christie. Ảnh: Internet

Âm nhạc cổ điển xuất hiện trực tiếp trong nhiều tác phẩm của bà, phản ánh gu thẩm mỹ và bối cảnh xã hội thời bấy giờ. Trong The Mysterious Affair at Styles (Vụ án bí ẩn ở Styles) – tiểu thuyết đầu tay, bà đề cập đến các bản nhạc hòa tạc và opera quen thuộc với độc giả đương thời. Trong The Clocks (1963), Hercule Poirot – thám tử Bỉ tỉ mỉ – bày tỏ niềm yêu thích với âm nhạc cổ điển vì tính trật tự, cấu trúc và khả năng làm dịu tâm trí – điều rất phù hợp với phương pháp suy luận logic, đối xứng của ông. 

Truyện ngắn Swan Song (trong tập The Listerdale Mystery – Bí ẩn Listerdale, 1934) là minh chứng rõ nét nhất cho tình yêu opera của bà: câu chuyện xoay quanh một nữ ca sĩ soprano thất thường, lấy cảm hứng từ ca sĩ thực tế Maria Jeritza, và khám phá sức mạnh cảm xúc của âm nhạc trong một vụ án mạng.

Âm nhạc không chỉ là chi tiết nền mà còn góp phần xây dựng nhân vật, bình luận xã hội và tạo không khí. Nó giúp bà tạo nên những "bản giao hưởng tội phạm" tinh tế, nơi sự căng thẳng được xây dựng dần dần như trong một bản prelude của Wagner, rồi bùng nổ ở cao trào giống như Love-Death – màn cuối trong vở opera 3 màn Tristan und Isolde của Wagner.

Cuộc đời cũng chứa đựng nhiều bí ẩn thực

Bên cạnh khía cạnh âm nhạc, cuộc đời Agatha Christie còn chứa đựng nhiều bí ẩn thực tế. Ngày 3/12/1926, sau khi phát hiện chồng – Đại tá Archibald Christie – ngoại tình và đòi ly hôn, cộng thêm nỗi đau mất mẹ, bà đột ngột biến mất khỏi nhà riêng ở Sunningdale. Chiếc xe của bà được tìm thấy bỏ lại gần một mỏ đá vôi, với giấy tờ và quần áo bên trong. Cả nước Anh rơi vào cơn sốt: hàng nghìn cảnh sát và tình nguyện viên tham gia tìm kiếm, báo chí đưa tin rầm rộ, thậm chí có giả thuyết bà bị sát hại.

Agatha Christie: 50 năm nhìn lại hành trình biến tội ác thành văn chương bất tử - Ảnh 5.

Agatha Christie năm 1946. Ảnh: Internet

Sau 11 ngày, bà được phát hiện tại một khách sạn ở Harrogate, Yorkshire, đăng ký dưới tên "Mrs. Tressa Neele" – họ của tình nhân chồng. Bà nói mình bị mất trí nhớ. Sự kiện này chưa bao giờ được bà giải thích rõ ràng, và nó trở thành "vụ án thực" duy nhất gắn liền với tên tuổi bà.

Sự nghiệp của Agatha Christie kéo dài 56 năm, với hơn 80 cuốn sách, 19 vở kịch và 6 tiểu thuyết tâm lý dưới bút danh Mary Westmacott – những tác phẩm ít người biết nhưng hé lộ chiều sâu tâm lý và sự quan tâm của bà đến những vùng xám trong hành vi con người. Hai nhân vật biểu tượng Hercule Poirot (với "những tế bào xám nhỏ bé") và Miss Marple (bà cụ bề ngoài vô hại nhưng am hiểu bản chất con người) đã trở thành huyền thoại. Năm 1975, bà cho xuất bản Curtain – cuốn sách kết thúc cuộc đời Poirot, khiến tờ New York Times đăng cáo phó cho nhân vật hư cấu này – một sự kiện chưa từng có.

Agatha Christie: 50 năm nhìn lại hành trình biến tội ác thành văn chương bất tử - Ảnh 6.

Máy đánh chữ Remington của Agatha Christie từ năm 1937. Ảnh: Internet

Các tác phẩm của bà được chuyển thể liên tục: từ phim điện ảnh đầu tiên năm 1928, đến Oscar cho Ingrid Bergman trong Murder on the Orient Express, và gần đây là loạt phim của Kenneth Branagh (2017-2022). Ngôi nhà Greenway ở Devon – nơi bà từng mơ ước từ nhỏ – nay là bảo tàng, lưu giữ không khí quan sát, yên tĩnh và chi tiết mà bà yêu thích.

50 năm sau ngày mất, Agatha Christie vẫn là biểu tượng bất diệt. Các sự kiện kỷ niệm năm 2026 đang diễn ra sôi nổi: triển lãm lớn tại Thư viện Anh từ tháng 10/2025, lễ hội quốc tế tại Torquay, và nhiều tour du lịch theo dấu chân bà. Bà dạy chúng ta rằng tội ác thay đổi theo thời đại, xã hội biến chuyển, nhưng bản chất con người – với sự kiêu ngạo, mong manh, dịu dàng lẫn tàn nhẫn – vẫn vĩnh cửu. Và chừng nào con người còn thích nghi ngờ mọi thứ, "Nữ hoàng tội phạm" sẽ còn sống mãi trong những trang sách đầy nhịp điệu, trí tuệ và sự quyến rũ khó cưỡng.

Agatha Christie: 50 năm nhìn lại hành trình biến tội ác thành văn chương bất tử - Ảnh 7.

Bìa các cuốn truyện của Agatha Christie. Ảnh: Internet

Agatha Christie không chỉ viết trinh thám; bà đã biến thể loại này thành văn học bất hủ, nơi mỗi cuốn sách là một bản sonata hoàn hảo, mãi mãi vang vọng.

Việt Lâm (tổng hợp)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm