AC Milan là kẻ hai mặt kỳ lạ

10/11/2025 10:49 GMT+7 | Italy

Đánh bại Napoli, Roma và suýt thắng Juventus, nhưng Milan lại thua Cremonese, hòa Pisa và mới nhất là Parma, những đối thủ dưới đáy bảng xếp hạng. Đó không phải là những "tai nạn", mà có thể là triệu chứng của một căn bệnh tâm lý nguy hiểm.

HLV Max Allegri đã không ngần ngại thừa nhận "Chúng tôi là những con gà" sau khi để Parma cầm hòa 2-2 dù đã dẫn trước 2-0 chỉ sau 25 phút thi đấu. Sự bực tức của vị chiến lược gia người Italy là hoàn toàn dễ hiểu.

Màn "tự sát" tại Tardini

Tưởng chừng như 1 chiến thắng dễ dàng đã nằm trong tầm tay sau khi Alexis Saelemaekers và Rafa Leao đưa Milan dẫn trước 2-0 và có cơ hội lớn chiếm ngôi đầu bảng, nhưng rồi họ ném đi tất cả bởi 20 phút thảm họa cuối hiệp 1 kéo sang đầu hiệp 2.

Phút bù giờ hiệp 1, Pervis Estupinan - người vừa trở lại sau chấn thương - đã mắc sai lầm "chết người", để đối thủ cướp được và Milan bị gỡ 1-2 ở thời điểm họ hoàn toàn mất tập trung. Bàn thua đó đã thay đổi tất cả, bởi sau giờ nghỉ, Parma chơi thứ bóng đá mà chính Allegri phải thừa nhận là khiến Milan "choáng váng", trong khi Milan thì "ngái ngủ". Hàng thủ Milan trở nên mong manh một cách khó hiểu, liên tục để thua trong các pha tranh chấp tay đôi và các tình huống bóng bổng. Chỉ trong 15 phút đầu hiệp 2, Parma đã thực hiện tới 14 lần tạt bóng vào trước khung thành Mike Maignan và bàn gỡ 2-2 đến một cách tất yếu khi Milan gần như tê liệt. Ở ngoài đường biên, Allegri cũng tê liệt theo. Ông đưa ra thay đổi quá muộn và không tránh khỏi bàn gỡ.

Điều đáng nói là Allegri không hề chủ quan trước Parma. Ngay sau trận thắng Roma ở vòng 10, ông đã cảnh báo các học trò về bài học từ những trận mất điểm trước Cremonese và Pisa, những đối thủ luôn đá với tinh thần không có gì để mất. Nhưng trên sân cỏ, sự tự mãn vẫn len lỏi vào tâm trí các cầu thủ Milan khi họ có lợi thế dẫn bàn quá sớm.

Vòng 11 Serie A: Milan, kẻ 2 mặt kỳ lạ - Ảnh 1.

Milan mạnh khi đối thủ mạnh và yếu khi đối thủ yếu

Công cùn, thủ rách một cách khó hiểu

Milan của Allegri đang là một kẻ 2 mặt kỳ lạ: Mạnh khi đối thủ mạnh và yếu khi đối thủ bị đánh giá thấp. Ở mặt sáng, họ như một kẻ chinh phục khi hạ Napoli, Roma và hòa Juventus trên thế thắng. Ở mặt tối, họ đã đánh rơi tổng cộng 7 điểm trước các đội bóng đang trong cuộc chiến trụ hạng (thua Cremonese 1-2, hòa Pisa 2-2, hòa Parma 2-2). Điều tệ nhất? Trước khi gặp Milan, cả Pisa và Parma đều chỉ ghi được 5 bàn thắng từ đầu mùa (lần lượt 8 và 10 trận), nhưng chỉ trong 90 phút đối đầu với Rossoneri, mỗi đội đều dễ dàng ghi 2 bàn vào lưới Rossoneri. Cộng thêm 2 bàn trong trận thua Cremonese, 6/9 bàn thua từ đầu mùa của Milan đến từ các đội nhược tiểu.

Rõ ràng, vấn đề không chỉ ở năng lực và tinh thần của đối thủ, mà nằm ở chính thái độ thi đấu, sự tập trung và quyết tâm của Milan. Khi sự căng thẳng và ánh đèn sân khấu của các trận đại chiến qua đi, họ lại rơi vào trạng thái tự mãn và lơi lỏng tai hại. Allegri chắc chắn có lỗi trong câu chuyện này.

Một nghịch lý khác nằm ở hàng công. Milan vốn có truyền thống gặp khó khăn trước các đối thủ nhỏ chơi co cụm bởi vì họ không tạo được khoảng trống và cơ hội, nhưng với Milan này của Allegri, điều đó không đúng. Milan tạo được vô số cơ hội nhưng đều hoang phí. Trong 2 trận gần nhất gặp Roma và Parma, nếu tận dụng tối đa các cơ hội, Milan phải ghi được tới 7 bàn chứ không phải 3 như thực tế. Một lần nữa, vấn đề thiếu 1 chân sút sắc bén có thể biến cơ hội thành bàn thắng và điểm số, ít nhất cũng hiệu quả như Olivier Giroud, đang khiến Milan không bao giờ phát huy được tối đa khả năng của mình.

Nỗi băn khoăn trước thềm đại chiến

Một lần nữa, Milan từ chối tạm chiếm ngôi đầu bảng, bỏ lỡ thời cơ gây áp lực lên các đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Napoli, Inter và Roma. Với việc Serie A sắp bước vào kỳ nghỉ FIFA Days và ngay sau đó là trận derby rực lửa với Inter Milan ở vòng 12, những điểm số bị đánh rơi này càng trở nên đau đớn.

Với thói quen "đá hay trận lớn", người hâm mộ có quyền hy vọng Milan sẽ lại thể hiện bộ mặt tích cực và bản lĩnh trước người hàng xóm Inter. Nhưng cuộc đua Scudetto là một chặng đường dài, đòi hỏi sự ổn định tuyệt đối. Nếu cứ tiếp tục sắm vai "Robin Hood" lấy điểm của người giàu chia cho người nghèo như hiện tại, chức vô địch sẽ mãi chỉ là một giấc mơ xa vời với thầy trò Allegri. Họ cần phải học cách "tàn nhẫn" hơn, không chỉ trước khung thành đối phương, mà còn trước chính sự tự mãn của bản thân mình.

Đổi HLV, sao Juve vẫn thế?

Ngao ngán là tâm trạng của người hâm mộ Juventus sau trận derby hòa 0-0 với Torino ở vòng 11 Serie A. Người ngồi ghế chỉ đạo không còn là Igor Tudor nữa, mà là một Luciano Spalletti giàu kinh nghiệm và có cá tính, nhưng sao Juve vẫn bất lực như vậy?

Đây đã là lần thứ 4 trong 6 trận gần nhất ở Serie A Juventus không ghi được bàn thắng và họ chỉ giành được 2 điểm. Nếu tính cả Champions League, Juve đã không ghi bàn ở 5 trong 8 trận gần nhất. Vấn đề cố hữu vẫn là sự vô hại của hàng công. Nếu không tính các bàn thắng từ penalty, thì lần gần nhất các tiền đạo hoặc tiền vệ công của Juventus ghi bàn đã xảy ra cách đây 50 ngày, ở trận hòa Verona 1-1 với bàn thắng của Chico Conceicao hôm 20/9. Trước Torino, Juve cầm bóng tới 72%, dứt điểm 22 lần, nhưng đều vô ích.

Các điều chỉnh đáng chú ý của tân HLV Spalletti, như kéo Teun Koopmeiners về đá trung vệ, có vẻ đang giúp Juve phòng ngự tốt hơn, nhưng nếu không thể ghi bàn, thì điều đó cũng chẳng giúp gì được đội bóng đang khô cạn niềm tin này.

Nguyễn Vinh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm