26/12/2025 06:08 GMT+7 | Văn hoá
Tưởng nhớ 20 năm ngày mất của Giáo sư Trần Quốc Vượng (2005 - 2025), lớp lớp học trò của ông nhớ về một người thầy để lại dấu ấn sâu đậm bởi đời sống nghiên cứu, giảng dạy dấn thân và phong cách học thuật độc đáo, khó trộn lẫn.
Những ký ức và suy ngẫm này được các thế hệ học trò của ông bày tỏ trong hội thảo Trần Quốc Vượng - Giáo sư khai sáng Hà Nội học hiện đại do Viện Hà Nội học và Đào tạo quốc tế (trường Đại học Thủ đô Hà Nội) vừa tổ chức tại Hà Nội.
Dấn thân không ngừng nghỉ
GS-TS Nguyễn Quang Ngọc (Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam) cho biết, Giáo sư Trần Quốc Vượng là học giả xuất chúng ở nửa cuối thế kỷ 20 mà tầm uyên bác bao trùm lên nhiều lĩnh vực của khoa học xã hội nhân văn, khoa học tự nhiên và khoa học dự báo.

GS Trần Quốc Vượng
"Tôi may mắn được giáo sư nhận làm học trò ngay từ những ngày đầu vào học Khoa Lịch sử, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội cách đây 56 năm, với những bài học nhập môn về Khảo cổ học, Văn hóa học, Địa lý học lịch sử, Cổ sử Việt Nam và cả Hà Nội học" - ông bày tỏ - "Sau tốt nghiệp đại học, tôi được đi tu nghiệp ở nhiều nơi, được theo học nhiều thầy giỏi, tiếng tăm lừng lẫy, mà dường như chưa từng thấy có học bài mới nào lại cuốn hút đến kỳ lạ như những bài thầy Trần Quốc Vượng dạy cho chúng tôi thuở mới chập chững bước vào nghề".
GS Ngọc nhớ lại, có lần vào mùa Hè năm 1972, khi phát hiện ra thầy Trần Quốc Vượng đang cặm cụi tìm nhặt rìu đá hay mảnh gốm ở cánh đồng gần đình Cam Lâm, dân làng bỏ cả việc cày bừa cấy hái ào đến vây kín lấy thầy (lúc ấy Giáo sư Trần Quốc Vượng mới 38 tuổi) và nghe thầy giảng giải về gốc tích của Phùng Hưng và Ngô Quyền, cứ như thầy đang sống cùng các cụ đời xưa vậy! Dân làng mãn nguyện như đang được hóa thân vào cuộc sống rất thật mà rất thơ trên quê hương hai vua.

Hội thảo “Trần Quốc Vượng - Giáo sư khai sáng Hà Nội học hiện đại”
"Qua những lần giáo sư cho học ké ngoài thực địa như thế, tôi mới hiểu không chỉ có học trò, mà bất cứ ai đã một lần gặp thầy, từng được nghe thầy nói là bị thầy "bắt hồn" ngay và tin thầy đến sái cổ. Niềm tin ấy không phải là niềm tin tâm linh, huyền bí hay thủ thuật ma mị, mà chính là từ lúc nào và bất cứ ở đâu thầy cũng dẫn dắt người nghe đi đến tận cùng sự thật" - ông Ngọc nhấn mạnh - "Thầy Trần Quốc Vượng là thế, từ cái tuổi "tam thập" đã có vóc dáng của bậc "vạn thế sư biểu", sừng sững như ngọn núi Kính Chủ xứ Đông - nơi ông được sinh ra".
Còn TS Nguyễn Văn Sơn (Hội Sử học Hà Nội) cho hay, để có những kết quả nghiên cứu khoa học, trong hành trình của mình Giáo sư Trần Quốc Vượng đã dấn thân không ngừng nghỉ.
Theo cách tính của ông (trong lời tự bạch), ông ở Hà Nội, nhưng thời gian ông đi khỏi Hà Nội khi thì Tây Bắc, Tây Nguyên, khi thì miệt vườn Nam Bộ, hay cảng thị miền Trung, hay những xóm làng vùng Bắc Bộ, tính trung bình thường là trên 250 ngày/365 ngày của một năm. Trong các ngày đi này, ông đã giúp, đã đào tạo bao lớp học trò về phương pháp điền dã, phương pháp điều tra và phương pháp học hỏi: học dân, học bạn... Đó là phương pháp tự học, học suốt đời, học tất cả các đối tượng mà Giáo sư Trần Quốc Vượng đã từng gặp, từng hỏi, từng trao đổi trên những chuyến hành trình nghiên cứu của mình.

GS-TS Nguyễn Quang Ngọc chia sẻ
TS Sơn nhớ lại chuyến đi nghiên cứu, khảo sát các di chỉ buổi đầu thời đại đồng thau từ khởi nguồn sông Tiêu Tương, ở đầm Phù Lưu đến ngã ba Đồng Bạch thuộc các huyện Tiên Sơn, Yên Phong (Bắc Ninh) được thầy Vượng hướng dẫn khi làm luận văn tốt nghiệp đại học. Trong những buổi điền dã này, thầy yêu cầu đi bộ (dù có xe đạp cũng phải dắt) để trên đường đi khi thầy trò gặp dân đều hỏi thăm về địa danh, về những tư liệu liên quan và phải ghi chép về những điểm cần lưu ý như gò, đống, miếu, đền, chùa, đình.
"Tất cả những ghi chép này đến tối thầy trò xâu chuỗi lại, nhận xét, nhận định để hiểu những vùng đất và vùng người mà đã qua trong một ngày, trong một đợt điền dã" - TS Sơn kể - "Đó cũng chính là phong cách điền dã Trần Quốc Vượng và cũng là phong cách truyền tải tri thức cho thế hệ sau".

GS Trần Quốc Vượng trong một lần về đình Túy Loan (Đà Nẵng)
Đồng quan điểm, PGS-TS Đặng Hồng Sơn (Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQGHN) nhấn mạnh, thầy Vượng đặc biệt coi trọng hoạt động "đi" trong học tập, nghiên cứu và sáng tạo.
Mỗi chuyến đi đều là một cuộc điều tra liên ngành với sự tham gia của nhiều nhà khoa học từ lịch sử, địa lý đến khảo cổ, văn hóa... theo định hướng tiếp cận liên ngành. Xuất phát từ tư tưởng Nho gia cổ truyền Tam nhân đồng hành tất hữu ngã sư (Ba người cùng đi trên đường ắt có một người là thầy của ta) và quan điểm về người thầy nhân dân của mình, đến đâu Giáo sư Trần Quốc Vượng cũng hỏi dân. Ông hỏi núi tên gì, hỏi sông tên gì; gặp ai cũng hỏi và ở đâu cũng hỏi, hỏi từ ở quán xá dọc đường, hỏi ở di tích, hỏi trong bữa ăn; không biết thì hỏi, mà biết rồi cũng hỏi...
GS Trần Quốc Vượng (1934 - 2005) quê ở Hải Dương (cũ), được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Khoa học - Công nghệ năm 2012. Năm 2016, tên ông được đặt cho một tuyến phố tại Hà Nội.
"Nhiều thế hệ học trò trước tôi từng kể lại về quá trình điền dã của thầy đầy đam mê (với thầy) và có phần nào khắc nghiệt (đối với trò)" - PGS Sơn cho biết - "Khắc nghiệt nhất là những trưa Hè nóng nực, điền dã miền Trung toàn nắng gió và cát trắng, đến quá 12 giờ trưa thầy vẫn chưa nghỉ thì không trò nào dám nghỉ, cứ phải đi và hỏi. Nếu có tín hiệu của di tích mới, thì thầy sẽ tiếp tục đến không biết lúc nào sẽ nghỉ".
PGS Sơn cũng nhấn mạnh, phương pháp điền dã "đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ" là một phương pháp "rất Trần Quốc Vượng" và hiệu quả thực sự đối với nghiên cứu lịch sử, văn hóa ở Việt Nam.
Một phong cách rất riêng biệt
Là một trong những sinh viên khóa đầu tiên của chuyên ngành Lịch sử văn hóa Việt Nam (sau này là ngành Văn hóa học), khoa Lịch sử (Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQGHN), TS Đinh Đức Tiến nhớ mãi những kỷ niệm hơn 25 năm trước, kể từ khi ông được học thầy Vượng trên giảng đường nhà C3 KTX Mễ Trì ở đường Lương Thế Vinh. Khi đó, Giáo sư Trần Quốc Vượng, vừa là người sáng lập, vừa là chủ nhiệm bộ môn đầu tiên của ngành học, thầy cũng nhận trọng trách lên lớp cho sinh viên.

GS Trần Quốc Vượng (thứ tư từ trái sang) trong một lần đưa sinh viên đi điền dã
"Vào năm học, tôi được PGS-TSKH Nguyễn Hải Kế (khi đó là Phó Chủ nhiệm bộ môn) phân công qua đưa đón thầy Vượng lên lớp, đây cũng chính là thời điểm mà tôi có dịp được tiếp xúc và "hầu chuyện ông ngoài giờ học trên giảng đường" - TS Tiến kể. "Trong khi giảng bài, thi thoảng GS Trần Quốc Vượng đến tận chỗ sinh viên, vỗ vai nói bằng giọng khề khà: "Ông có hiểu không?". Càng về cuối buổi học, bài học càng hấp dẫn, chúng tôi mải nghe, chả ai ghi chép được gì sất, nhưng đứa nào đứa nấy "mắt chữ O, mồm chữ A", quên cả giờ nghỉ giải lao. Những lúc đó, sinh viên các lớp khác vào ngồi nghe ké, kín hết cả chỗ, cửa sổ ngoài hành lang cũng chẳng còn chỗ trống".
Không chỉ hấp dẫn về bài giảng, TS Tiến còn ấn tượng với phong cách (style) rất "dị", riêng biệt/chả giống ai của Giáo sư Vượng. Ông thường "khoe" với đám sinh viên, ông chỉ sử dụng hàng "xịn", áo phông lacoste, quần bò hiệu "lì vai" (levis), giầy thể thao adidas, nhưng được phối với chiếc mũ, áo gi lê và chiếc túi vải, tất cả bằng chất liệu thổ cẩm.
"Đặc biệt, là chiếc đồng hồ "điện tử" đeo tay của Nhật, mà trước kia thời học sinh phổ thông chúng tôi thường sử dụng. Khoe đến chiếc đồng hồ, ông cởi khỏi tay và "hạ thủy" nó vào cốc bia; cả lớp tôi "ồ" lên đầy ngạc nhiên, như chia buồn với thầy về sự "ra đi" của nó. Nhưng, đồng hồ xịn vẫn không hề hấn gì, lấy từ cốc bia ra, lau sạch, đeo lại tay, thầy tiếp tục vừa nhâm nhi, vừa kể chuyện" - ông Tiến nhớ lại.
Giáo sư Trần Quốc Vượng cứ thế sống mãi trong ký ức của bao thế hệ học trò. Mỗi kỷ niệm được kể lại càng làm rõ thêm chân dung của một học giả tiêu biểu đã dành trọn cuộc đời, trí tuệ, tâm huyết và bản lĩnh học thuật cho việc nghiên cứu lịch sử, văn hóa dân tộc.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất