(Bài dự thi) - Em đến thị xã đầy bụi than của tôi đúng vào mùa mưa, nước sông Uông dâng cao bất ngờ, ào ạt tung bọt trắng cả con đập tràn nối liền hai bờ. Em làm tôi bất ngờ với những hiểu biết về ý nghĩa lịch sử của con sông này trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông. Quân sỹ nhà Trần đã đưa những cây lim cổ thụ được hạ từ rừng đầu nguồn trên dãy núi Yên Tử xuôi theo sông Uông về sông Bạch Đằng dựng nên bãi cọc ngầm có một không hai trên thế giới. Những chiến thuyền hung hăng của quân giặc đã thảm bại khi lọt vào vùng chiến địa độc đáo đó.
Đợt công tác chỉ có một tuần, em đã gieo vào lòng tôi bao nhiêu bất ngờ thú vị khi được cùng nhau khám phá và cảm nhận những thứ lâu nay trở nên quen thuộc đến nhàm chán. Đi vào sâu trong các dãy núi Bảo Đài, Bình Hương, em bộc lộ niềm say mê không giấu diếm trước thiên nhiên hùng vĩ, chốc chốc lại reo lên: “Trời ơi, đẹp đến mức nếu được chết ở đây cũng không tiếc điều gì nữa!”. Cách diễn đạt cảm xúc của em thật lạ khi bắt gặp được điều gì đó ngoài sức tưởng tượng. Em say sưa ngắm nhìn từng viên đá trắng muốt dưới lòng suối, nói về đặc điểm địa chất, địa hình như một người đã có quãng ngày gắn bó với nơi đây. Em chắp tay cúi đầu trước một am thờ nhỏ được các thiền sư từ thời nhà Trần đặt trong hang đá khiến tôi thực sự xúc động trước vẻ thành kính trang nghiêm của một người tuổi còn trẻ mà biết ứng xử rất đúng nghi lễ.

Nhà máy nhiệt điện Uông Bí (ảnh Internet)
Đến hồ Yên Trung, hồ nước đẹp nhất của thị xã, tôi tự hào: “Sắp tới sẽ có dự án đầu tư của nước ngoài xây dựng một khu resort ở đây”. Không ngờ em lạc cả giọng: “Rồi người ta sẽ quây lưới sắt và bán vé cho người dân bản địa vào ngắm cảnh đẹp của chính quê hương mình sao?”. Nhìn đôi mắt trong veo ngước lên xoáy vào mình một câu hỏi mang ý…kết tội, tôi bỗng thấy mình hụt hơi như bất ngờ bị đẩy xuống vực nước sâu mà không tìm được lời giải đáp hợp lý. Chợt ngượng ngùng bởi nhận thức thiển cận của mình. Hóa ra tôi cũng chỉ như những kẻ chạy theo lối sống hưởng thụ mà quên đi trách nhiệm với chính mảnh đất quê hương mình. Không chỉ ở thị xã của tôi, các quần thể sinh thái tự nhiên đang dần dần rơi vào tay các tập đoàn, công ty kinh doanh ngành du lịch. Thiên nhiên không còn là thứ dành cho tất cả mọi người khi đã được đưa vào đó nhiều loại hình dịch vụ: ăn uống, thư giãn, chăm sóc sức khoẻ… Thật đáng buồn biết bao!
Đi qua rừng thông đang độ khai thác nhựa, em hỏi: “Anh có muốn kiếp sau làm cây thông đứng giữa trời mà reo không?” Tôi cười: “Ông Hy Văn ngày xưa cũng nói kiếp sau xin chớ làm người cơ mà”. “Vì ông ấy chưa thấy cảnh người thì ra sức chăm bón cho cây thông nhanh lớn, kẻ thì rình rập cơ hội khoét trộm vào thân thể nó để lấy nhựa”. Rồi em trầm ngâm hẳn đi…Với cô bé này, dường như chuyện gì cũng có thể nhìn ra những điều khiến người ta phải trăn trở, nghĩ suy. Hay là bởi em đã phải chứng kiến nhiều hệ lụy từ việc con người thiếu ý thức bảo tồn thiên nhiên?

Rừng thông (ảnh Internet)
Một tuần trôi qua thật nhanh. Em lại trở về với thành phố sôi động của mình, có thể sẽ không nhớ lâu đến tôi, một người dân địa phương ở vùng đất mà em đến tìm hiểu, khám phá và yêu mến. Nhưng tôi vẫn muốn gửi đến em lời cảm ơn chân thành nhất. Bởi từ khi gặp em, tôi đã hiểu được tình cảm của chính mình đối với quê hương.
Phạm Thị Phong Lan