06/10/2008 15:07 GMT+7 | Entry của bạn
|
Mẹ tôi xưa nay vốn là người quen gánh bộ chợ phiên nên dù tuổi cao mà đôi chân bà vẫn dẻo dai, bền bỉ từng bước. Còn tôi đang sức lớn nên cứ tung tăng chạy vọt lên ngó nghiêng. Mẹ thấy đã gọi giật lại bảo : từ từ con ạ, đường còn xa đi đứng phải biết giữ sức...Với lại đi lễ chùa chứ đi ăn cướp đâu mà cần nhanh. Với bà, vào đất phật là để tu tâm dưỡng tính chứ không giống bất kì cuộc đi nào!
Bây giờ nhớ lại thấy nao nao kỉ niệm. Nhớ bên góc sân chùa Hoa Yên chiều hôm ấy, mẹ con ngả nón mê, mở mo cơm nắm, dốc muối rừng ra lá chuối rồi sắt cơm, nhẩn nha chấm ăn. Tôi nắc nỏm hình như cơm ngon hơn ở nhà, mẹ cười bảo là vì con được ăn cơm trên đất phật. Đêm ấy ngủ ở chùa Hoa Yên trong cõi u linh cửa phật mà sao giấc ngủ không sâu, nghe trong thăm thẳm tĩnh lặng, tiếng lá tùng vuốt gió nhẹ thoảng trong sương. Mẹ trở mình: Cả cuộc đời sống ngay thẳng mới mong có ngày này con ạ. Tôi lơ mơ nghĩ có lẽ nghĩ có lẽ mình đã được biết đến cõi phật.
Giờ thì tôi không còn nhớ đủ các tên chùa trên đường lên chùa Đồng nữa. Quãng đường ấy không dài lắm nhưng vô cùng hiểm trở, là thử thách khắc nghiệt với lớp người ở tuổi mẹ tôi. Đường dốc cao như chồng ghế, cứ ngửa mặt bấu víu vào cây cối dây dợ hai ben dường mà đu mà leo. Nhìn lên chỉ thấy hun hút trời xanh nhòa trong vần vụ sương mai. Vậy mà trong cuộc đi gian nan ấy không có ai bị ngã cả. Mẹ bảo đi Yên Tử lại dám leo đến tận chùa Đồng là có lòng thành nên được phật độ. Tôi thấy mệt thở cả ra tai, nhưng khi thắp hương vái phật ở chùa Đồng thì thấy vẻ mặt mẹ thật mãn nguyện, thấy mọi gian nan đã trải của mẹ đã được bù đắp.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất