22/09/2011 10:30 GMT+7 | Âm nhạc
(TT&VH) - Thấm thoắt mà đã 1 năm tính từ lúc người nghệ sĩ huyền thoại của núi rừng Tây Nguyên từ giã cuộc đời (ngày 24/8 Âm lịch, tức 1/10/2010). Ngày trở về với “cát bụi” anh được nằm trên chính mảnh đất thân yêu của mình, nơi có gia đình, bạn bè, buôn làng và rất nhiều người yêu mến anh.
Sáng nay, sẽ đặt bức tượng đồng
Hôm qua, gia đình đã làm giỗ Y Moan tại nhà, hôm nay, sẽ làm lễ đặt tượng đồng chân dung Y Moan ở ngoài mộ. Người thân đã lo cho anh “mồ yên mả đẹp”, chính quyền Đắk Lắk đã “khắc” tên anh cho một con đường, người hâm mộ vẫn luôn nhắc đến tên anh. Đó là những phần thưởng vô giá mà người nghệ sĩ nhận được sau những năm tháng đem tiếng hát của mình tận hiến cho đời.
Y Moan tại mộ. Ảnh: Y Vol
Nhân dịp ngày giỗ đầu của NSND Y Moan, TT&VH xin giới thiệu bài viết của ông Nguyễn Lân Hùng, “người bạn của nhà nông”, người đã nhiều lần đến Đắk Lắk công tác và là người bạn thân tình của NSND Y Moan:
“Nhanh quá, mới đây mà đã tới ngày giỗ đầu của NSND Y Moan. Tôi nhớ như in ngày đưa đám anh, nhớ những khuôn mặt, những vòng hoa, những đoàn người nối nhau cuồn cuộn đi sau xe tang. Hàng vạn người dân ở TP Buôn Ma Thuột đau xót tiễn đưa anh. Họ tung hoa lên xe tang khi linh cữu của anh được đưa đi vòng quanh thành phố để vĩnh biệt bà con...
Trong đám tang, nhạc sĩ Nguyễn Cường nghẹn ngào nói một câu mà tôi còn nhớ mãi: “100 năm trước đây chưa có ai hát được như Y Moan. 100 năm sau chưa chắc có ai hát được như anh”. Điều đó hình như là sự thật. Rất nhiều ca sĩ đã hát về Tây Nguyên, cả người Kinh và người Thượng, nhưng chưa thấy có ai hát vượt được Y Moan.
Những lần vào Đắk Lắk công tác, tôi bao giờ cũng dành một buổi để tới thăm Y Moan. Con người anh, thoáng nhìn ta có cảm tưởng như một ông già và có vẻ nghiêm khắc. Nhưng ngồi lại bên anh mới thấy anh rất tình cảm và hiền lành. Y Moan luôn có một tình cảm chân thực với mọi người. Anh sống thẳng thắn và rất thật thà.
Ông Nguyễn Lân Hùng (trái) và Y Moan
Y Moan hát đâu chỉ để biểu diễn, anh hát để thổ lộ với bạn bè, với bà con về những khát vọng của mình, của Tây Nguyên. Anh yêu mảnh đất này, yêu từng con suối, từng lối đi. Anh khát khao và mong muốn sẽ đóng góp được điều gì để bà con Tây Nguyên có cuộc sống ngày càng tốt hơn. Anh tâm sự với chúng tôi về những đức tính của người Ê Đê và của bà con quê anh. Anh cứ ngại và buồn phiền khi nhắc tới nhiều người ở buôn làng do không hiểu biết nên bị bọn xấu lợi dụng, xúi bẩy. Anh thúc giục chúng tôi đưa nhiều hơn nữa những tiến bộ KHKT vào Tây Nguyên, anh tình nguyện đi với tôi để phổ biến cho bà con những cách thức làm ăn mới...
Mỗi khi ngồi bên anh, Y Moan luôn sôi nổi nói với tôi về Tây Nguyên. Anh hát mới dữ dội làm sao. Bao giờ tôi đến thăm anh cũng hát, hát hết mình như trên sân khấu, hát những bài ca ngợi Tây Nguyên, ca ngợi mảnh đất quê hương mình. Tiếng anh vang xa, trầm hùng, dữ dội rồi ngây ngất, lắng đọng và lịm đi giữa đại ngàn im ắng. Trong con người vừa hung dữ, vừa hiền lành. Anh ngồi im lặng rất lâu như để nuốt từng lời ca của nhạc sĩ Nguyễn Cường đã viết cho Tây Nguyên. Hai nghệ sĩ ấy ở hai đầu xa thẳm của đất nước mà sao lại gắn kết với nhau chặt chẽ vậy!
Đảng và Chính phủ đã dành cho Y Moan danh hiệu cao quý nhất - Nghệ sĩ nhân dân. Đó là sự đánh giá đúng đắn về những đóng góp của anh cho đất nước.
Khi nhà mộ của Y Moan hoàn thành, tôi có vào thăm. Trong cái buồn man mác lại lóe lên niềm vui, vui vì gia đình và bạn bè đã xây cho anh một nhà mộ, một khu tưởng niệm rất đặc sắc. Ngôi nhà mộ rất độc đáo và được trang trí rất nhiều hoa văn của Tây Nguyên. Nó được bao quanh bởi cây xanh và hoa lá, tầng bên trên được lát bằng đá hoa mát rượi. Bạn bè có thể ngồi quây quần bên anh để ca hát. Tượng của Y Moan được gắn trên trần. Lần này bạn bè còn đúc một tượng đồng bán thân của anh và đưa từ Hà Nội vào để đặt trong khuôn viên khu vườn mộ.
Tôi lên sân bay mới biết, Thứ trưởng Nguyễn Văn Lạng - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, nhạc sĩ Nguyễn Cường, nhà sử học Dương Trung Quốc và nhiều bạn bè khác của anh cũng sẽ bay vào Buôn Ma Thuột. Từ TP.HCM, nhiều nhạc sĩ và người thân cũng sẽ lên với anh.
Y Moan ơi, sáng nay dậy sớm nhé. Mọi người lại đến với Y Moan đấy!”.
(Sân bay Nội Bài, 12h30 ngày 21/9/2011)
Nguyễn Lân Hùng
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất