* Thưa nhà báo Lê Quốc Minh, ở góc nhìn của thế hệ nhà báo thời nay, theo ông, các thế hệ nhà báo đi trước đã để lại cho chúng ta “di sản” lớn như thế nào về tinh thần “báo chí dấn thân”?
- Có thể nói, trong hơn 100 năm phát triển của Báo chí cách mạng Việt Nam, chỉ khoảng độ mươi, mười lăm năm trở lại đây, các nhà báo mới được trang bị nhiều công cụ tác nghiệp dễ dàng, hiện đại và hiệu quả.
Trước đây, chúng ta làm báo bằng những cách thức truyền thống, chỉ có cây viết, trang giấy và chiếc máy ảnh, máy quay phim. Nhà báo phải đến tận nơi, tới tận hiện trường, dù đó là các cơ sở sản xuất, chiến trường ác liệt hay vùng sâu, vùng xa. Cách thức lấy tin cũng không được dễ dàng, thuận tiện như ngày hôm nay, nên tính dấn thân của những nhà báo thuở trước thực sự rất đặc biệt.
Dù những tin tức đơn giản nhất hay những phóng sự điều tra phức tạp, bắt buộc các nhà báo phải đến tận cơ sở, thậm chí là nằm phục nhiều ngày, nhiều tháng… Đặc biệt trong chiến tranh, những phóng viên đi cùng với các đoàn quân “xẻ dọc Trường Sơn” vào tận những nơi lửa đạn. Sự dấn thân của các nhà báo đi trước thực sự là những tấm gương cho các nhà báo ngày nay học hỏi, phải coi đó là cách làm báo đúng đắn.
Nhà báo Lê Quốc Minh (phải) trao đổi tại hội thảo chủ đề “Tương lai của AI và tác động đối với báo chí” trong khuôn khổ Đại hội đồng lần thứ 21 Liên đoàn Báo chí ASEAN, diễn ra tại Malaysia, chiều 27/4/2026. Ảnh: Bình Thanh (PV TTXVN tại Malaysia)
Chúng ta đã có rất nhiều tấm gương của các nhà báo, cả trong thời chiến lẫn thời bình. Những dòng tin ngắn ngủi có khi phải đánh đổi bằng cả sinh mạng, hay những bài viết, phóng sự, phóng sự điều tra đi vào những nơi gian khó để “bóc trần” những điều sai trái có thể khiến cho họ gặp rất nhiều khó khăn, vất vả, không chỉ thời gian, mồ hôi công sức mà cả máu xương.
Nhưng nhờ những sự dấn thân của các nhà báo như thế, chúng ta mới thấy được bức tranh của xã hội, thấy được dòng chảy của lịch sử trong xã hội chúng ta trải dài suốt 100 năm phát triển của báo chí cách mạng đã được ghi lại. Chúng ta gọi nhà báo là “thư ký của thời đại” là vì như vậy. Mọi vấn đề trong từng ngóc ngách của xã hội đều được các nhà báo phản ánh trên các trang báo giấy, trong các chương trình phát thanh, truyền hình...
Nếu không có sự dấn thân đó của các nhà báo, chắc chắn chúng ta sẽ bỏ lỡ rất nhiều câu chuyện hay, bỏ lỡ rất nhiều những sự việc trong cuộc sống, không biết được những tấm gương hy sinh của mọi tầng lớp để xây dựng đất nước ngày hôm nay.
Thực sự đó là những bài học mà thế hệ làm báo ngày nay phải hướng tới, chúng ta phải giữ được những cái giá trị cốt lõi của báo chí về sự dấn thân, về việc đưa những câu chuyện chân thật của cuộc sống đến với công chúng!
*Trong bối cảnh mạng xã hội và công nghệ phát triển, việc "xuống hiện trường, về cơ sở" - những hoạt động tác nghiệp căn bản của các nhà báo xưa nay - bỗng trở nên xa xỉ với một số cây viết báo câu view ngày nay. Ông đánh giá điều đó có ảnh hưởng như thế nào đến chất lượng thông tin của báo chí hiện nay?
- Như đã nói ở trên, cách thức để tiếp cận thông tin của nhà báo hiện nay thuận lợi hơn rất nhiều.
Các tổ chức, dù là các cơ quan nhà nước hay các doanh nghiệp đều cố gắng sử dụng những biện pháp hiện đại để đưa tin đến công chúng, thậm chí là nhà báo chưa cần phải săn tin, những thông tin về các hội nghị, cuộc họp, các hoạt động đã được công bố trên cổng thông tin của các bộ, ngành hay trên trang web của doanh nghiệp.
Thông cáo báo chí bây giờ được “gửi đến tận tay” nhà báo, nên ngồi một chỗ, trong phòng máy lạnh, vẫn có thể nắm bắt rất nhiều những thông tin, nên cũng có một bộ phận không nhỏ nhà báo đã ỷ lại, không xuất hiện tại cơ sở. Họ chỉ cần ngồi một chỗ và xào nấu cắt ghép thông cáo báo chí, thậm chí là “dịch chùa” những thông tin trên mạng hay tổng hợp những thông tin đã có sẵn để tạo thành sản phẩm của riêng mình. Như vậy không còn là vai trò của nhà báo nữa, nếu làm như vậy chẳng khác nào những người viết Facebook thông thường, ngồi gom góp thông tin không kiểm định, kiểm chứng từ nhiều nguồn, đặc biệt không chứng kiến tận mắt những gì đang xảy ra trong xã hội.
Điều đáng tiếc, nhiều tòa soạn vẫn cho phép những loại nội dung như thế được xuất hiện trên báo, nên người ta thấy cách làm báo đó dễ dàng như thế vẫn được tính điểm, nhuận bút, không phải đổ giọt mồ hôi nào nên lần sau họ lại làm như vậy.
Tệ hơn nữa là tình trạng chúng tôi gọi là “đồng phục” trong báo chí. Một thông cáo báo chí đưa ra, nhiều tờ báo cùng đăng tải gần như nguyên xi, trong khi không xuống cơ sở, không thấy đằng đó thì còn vấn đề gì tác động đến người dân, đến công chúng.
Nhà báo Lê Quốc Minh nói về "di sản" lớn về tinh thần dấn thân của các thế hệ nhà báo đi trước
Hay dưới cơ sở sẽ có rất nhiều những tấm gương từ những người nông dân, công nhân làm việc tốt, hiệu quả, hăng say lao động, nhiều sáng kiến từ những chiến sĩ bộ đội, công an hết lòng vì dân, vì nước, những thầy cô giáo cắm bản xa xôi, những em bé mà tuổi còn rất nhỏ nhưng đã có những hành động dũng cảm phi thường... Không xuống cơ sở thì không thể biết được câu chuyện như thế để kể lên báo và truyền cảm hứng cho xã hội, cho công chúng.
Thực trạng này đã diễn ra một thời gian và chúng ta đổ lỗi cho việc chạy đua tốc độ với mạng xã hội. Song các nghiên cứu báo chí đã chứng minh rằng, bây giờ là lúc mà báo chí không thể, không nên chạy đua với mạng xã hội bằng tốc độ, vì chắc chắn sẽ thua. Báo chí phải đi sâu vào vấn đề giá trị nội dung, chất lượng nội dung, là những thứ cạnh tranh được với hàng tỷ người đang sử dụng các mạng xã hội ngoài kia.
Hiện nay, xu hướng này đang trở nên rất rõ rệt ở báo chí thế giới. Và nhiều cơ quan báo chí Việt Nam cũng đang dần dần chuyển hướng. Đó là, thay vì đi tìm kiếm những nội dung "câu view", hay "hút like" với mong muốn có nhiều người đọc - việc đó không phải là mục tiêu quan trọng của báo chí, đặc biệt là báo điện tử nữa - mà là xây dựng những nội dung chất lượng cao, khiến người dùng xem trên trang nhiều hơn, và từ bài đó họ còn xem các nội dung khác nữa... Đó mới là tiêu chí để đo đếm hiệu quả của một cơ quan báo chí.
* Trên cương vị Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, cũng là Chủ tịch Hội đồng Chung khảo của Giải Báo chí Quốc gia, giải thưởng nghề nghiệp danh giá nhất của giới báo chí cả nước, ông đánh giá như thế nào về sự tiếp nối tinh thần “báo chí dấn thân” từ các thế hệ đi trước, của các nhà báo ngày hôm nay thông qua các tác phẩm dự giải thời gian qua?
- Qua những giải báo chí mà chúng ta tổ chức thường niên, đặc biệt là với giải Báo chí Quốc gia, điểm đáng mừng là chúng ta vẫn thấy “ngọn lửa yêu nghề rực cháy” trong nhiều phóng viên ở cả cơ quan báo chí Trung ương lẫn địa phương.
Chất lượng của các tác phẩm tham dự giải báo chí quốc gia theo như chúng tôi đánh giá, càng ngày càng được tăng lên. Điều quan trọng hơn nữa, khoảng cách giữa các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đang dần dần được thu hẹp, thấy được rõ ràng sự tiến bộ của báo chí địa phương trong sự nghiệp báo chí cách mạng.
Nhiều nội dung phản ánh, phân tích, bình luận, kể cả những bài phóng sự, phóng sự điều tra của cơ quan báo chí địa phương, dù là báo in hay phát thanh, truyền hình đã chứng tỏ sức mạnh của mình. Chúng ta đã thấy trong nhiều năm qua, nhiều khi những giải thưởng cao lại thuộc về các cơ quan báo chí địa phương. Điều đó cho thấy rằng, tinh thần dấn thân vẫn còn đó và chiếm đại đa số trong các nhà báo, trong các tòa soạn, giúp cho nền Báo chí cách mạng chúng ta tiếp tục phát triển bền vững khi bước qua dấu mốc 100 năm.
Ưu thế hiện nay về công nghệ, các thiết bị hiện đại hơn, dễ sử dụng hơn, các cách thức tiếp cận thông tin cũng dễ hơn, nhưng cùng với đó là sự cạnh tranh lớn hơn, đòi hỏi các nhà báo phải có những cách thức làm hiện đại và hiệu quả hơn.
Nhà báo Lê Quốc Minh: "Báo chí chính thống cần nâng cao chất lượng, không đua tranh bằng những nội dung câu view..."
Trong nhiều thách thức như thế, chúng tôi cũng nhìn thấy rất nhiều cơ hội khi chúng ta phải cạnh tranh quyết liệt với mạng xã hội để giành sự chú ý của người dùng. Bên cạnh sự cạnh tranh, chúng ta cũng thấy rằng, nội dung do người dùng đăng tải trên mạng xã hội, cộng thêm nội dung mà do AI tạo ra, thật giả lẫn lộn rất nhiều, khiến cho người dùng sau những tháng ngày hồ hởi, họ dần e ngại và mong muốn tìm đến các cơ quan báo chí chính thống như một điểm tựa, như một ngọn hải đăng giữa dòng thác thông tin, để họ được đọc những thông tin giúp ích cho cuộc sống.
Đó cũng là cơ hội để báo chí trở lại những giá trị cốt lõi của mình, đẩy mạnh chất lượng nội dung, thu hút công chúng. Chúng ta bây giờ không cần quá nhiều người theo dõi mà cần những khán giả, độc giả, thính giả trung thành. Từ những người trung thành như vậy, họ sẽ lan tỏa những nội dung đến những người còn đang còn e ngại, đang thiếu niềm tin vào báo chí chính thống.
Đó mới là cách làm đúng của các cơ quan báo chí, và chúng tôi mong muốn sẽ ngày càng lan tỏa tinh thần này trong thời gian tới để chúng ta nâng cao chất lượng của báo chí chính thống, không đua tranh bằng những nội dung câu view và từ đó thì giành lại niềm tin của công chúng đối với báo chí cách mạng, với báo chí chính thống.
Như vậy, chúng ta mới làm tốt được nhiệm vụ của mình là tuyên truyền hiệu quả đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, vừa là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân!
*Trong bối cảnh mới, khi chính quyền địa phương 2 cấp đang vận hành sôi động quyết liệt, trực tiếp, đặt người dân vào vị trí trung tâm của bộ máy phụng sự, thì "xuống hiện trường, về cơ sở" là con đường ngắn nhất để tiếp cận với thực tiễn lớn lao của đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới, với những người thật, việc thật làm nên thời đại. Theo ông, trách nhiệm phụng sự của người cầm bút hôm nay là gì?
- Chúng ta đã thấy chính sách của Đảng và Nhà nước khi giảm bớt tầng nấc trung gian để những quyết sách, những trách nhiệm được giao xuống cơ sở. Khi mọi hoạt động đưa về cơ sở, phóng viên không thể ngồi ở trung ương hay cấp tỉnh để viết bài mà phải xuống tận nơi. Tất nhiên, quy mô của các tòa soạn có hạn, nên phải có cách thức phối hợp với chính quyền địa phương, với đội ngũ mạng lưới cộng tác viên ra sao để chúng ta nắm bắt được thông tin ở nhiều nơi một cách hiệu quả. Điều đó đòi hỏi cách làm sáng tạo của từng cơ quan báo chí.
Đương nhiên phải tận dụng những công nghệ hiện đại. Công nghệ không thể thay thế con người, nhưng nếu các tòa soạn, các phóng viên, biên tập viên biết tận dụng công nghệ, có thể nâng cao năng suất và thậm chí tạo ra những sản phẩm mới, hiệu quả.
Bây giờ, chúng ta đã thấy một thời đại của báo chí dữ liệu, báo chí giải pháp, việc sử dụng công nghệ cao để tạo ra những nội dung văn bản, âm thanh, hình ảnh với những cách thức truyền tải hiện đại, dễ hiểu và đẹp mắt vô cùng quan trọng.
Những tòa soạn nên chịu khó đưa phóng viên đi cơ sở, xây dựng mạng lưới cơ sở, biết sử dụng công nghệ để biến nội dung tưởng chừng khô khan trở thành những nội dung hấp dẫn và từ đó lan tỏa được định hướng của Đảng và Nhà nước, lan tỏa được những câu chuyện truyền cảm hứng thì chắc chắn sẽ giúp cho xã hội tốt đẹp hơn rất nhiều.
Chương trình nghệ thuật chủ đề “Thép trong bút, lửa trong tim” tối 21/6/2025. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN
* Thưa ông, nhiều người cho rằng báo chí dấn thân là phải có mặt ở những nơi khó khăn, nóng bỏng nhất của đời sống. Nhưng từ những sản phẩm đổi mới gần đây của Báo Nhân Dân như Panorama Điện Biên Phủ, “Tổ quốc trong tim” hay “Hành trình Độc lập”, dường như ông đang mở rộng khái niệm “dấn thân” sang cả việc dấn thân vào những vùng đất mới của sáng tạo và công nghệ. Theo ông, nhà báo thời đại số cần hiểu tinh thần dấn thân như thế nào cho đầy đủ?
- Dấn thân không nên chỉ hiểu theo nghĩa đen là phải chịu vất vả, phải chịu khổ cực. Dấn thân ở đây là dám nghĩ, dám làm, dám tạo ra những nội dung, những sản phẩm phục vụ hiệu quả nhất cho công chúng. Sẽ có những người phải đội mưa nắng chịu sóng, gió bão bùng đi vào nơi hiểm nguy. Nhưng cũng có những người ngồi ở tòa soạn đầu tư chất xám, công sức để tạo ra những sản phẩm thực sự hiệu quả thì họ đều có một ý nghĩa dấn thân giống nhau.
Mỗi người sẽ có một nhiệm vụ riêng, trách nhiệm riêng, một cách thức làm việc riêng, quan trọng là thông tin cuối cùng đến được với công chúng, được họ đón nhận và đánh giá là chất lượng, thì có nghĩa người làm và tòa soạn đó đã dấn thân.
Nên hiểu khái niệm dấn thân một cách rộng rãi hơn! Làm sao phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân được hiệu quả nhất thì đó là dấn thân!
* Không ít người làm báo vẫn có tâm lý e ngại đổi mới vì sợ thất bại, sợ lãng phí nguồn lực hoặc bị cho là “làm khác đi báo chí truyền thống”. Trong quá trình thúc đẩy những dự án lớn, mang tính thử nghiệm và sáng tạo tại Báo Nhân Dân, ông đã từng đối diện với những hoài nghi đó như thế nào? Và điều gì khiến ông quyết tâm đi đến cùng với các ý tưởng mới?
- Thực ra, mỗi người trong xã hội đều có vùng an toàn của họ. Không phải họ phản đối nghĩa là họ chống lại cái mới, mà họ đã quen với cách thức làm trong một thời gian dài, và với những thứ mới, họ không dám chắc về thành công. Chưa chắc họ đã có ý xấu hay có ý nghĩ tiêu cực, đơn giản là họ sợ thất bại. Tất nhiên sẽ có người lười biếng, nhưng việc không muốn đi ra khỏi vùng an toàn là điều khá phổ biến trong xã hội. Không chỉ trong lĩnh vực báo chí, mà nhiều lĩnh vực khác cũng thế.
Tuy nhiên, nếu thuyết phục được nhân viên của mình mạnh dạn thử nghiệm làm những điều mới mẻ, có những thành công, sẽ tạo động lực khuyến khích họ làm những dự án tiếp theo.
Với Báo Nhân dân, trong những năm qua, nhờ sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng và cũng có những bước đi khá chắc chắn, qua cả một quá trình, cơ bản các dự án đều đạt kết quả vượt ngoài mong đợi, thậm chí dự án sau đạt hiệu quả còn cao hơn dự án trước.
Có thể nói sự e dè, ngần ngại thuở ban đầu của một số cán bộ, nhân viên Báo Nhân Dân thực sự đã thay đổi rất nhiều trong vài năm trở lại đây. Họ chuyển từ tâm lý lo lắng "liệu dự án này có thành công không nhỉ?", sang suy nghĩ rằng nếu mà mình tham gia tích cực, chủ động thì chắc chắn dự án sẽ đạt hiệu quả cao. Nhiều khi tinh thần tích cực như vậy giúp cho việc thúc đẩy các dự án được suôn sẻ, hiệu quả nhanh hơn và đạt kết quả cao hơn.
* Báo chí dấn thân thời 4.0 với trách nhiệm cống hiến và phụng sự, theo ông nhà báo hôm nay và các cơ quan báo chí phải hội tụ điều gì (về phương thức, tư duy làm báo)?
- Báo chí ngày hôm nay đang thay đổi rất nhiều so với trước đây. Những nghiên cứu mới nhất về báo chí cho thấy rằng, nếu không thay đổi tư duy về báo chí thì chúng ta sẽ lạc hậu và sẽ thua thiệt trong cuộc cạnh tranh với các nền tảng mạng xã hội và những người làm nội dung cá nhân ở ngoài kia.
Một bài báo bây giờ không kết thúc khi nó được xuất bản, mà nó lại phải vẫn tiếp tục biến hóa sang những hình thức khác, những nền tảng khác. Ngày xưa, một nội dung báo chí giống như được đóng gói và kết thúc nội dung đó, sau một khoảng thời gian thường là 48 tiếng. Trong khoảng thời gian đó có thể được đọc rất nhiều nhưng sau đó nó bị quên lãng.
"Báo chí phải đi sâu vào chất lượng nội dung, tránh tình trạng đồng phục trong báo chí"
Còn cách thức bây giờ, nội dung phải tiếp tục được duy trì, được sống, được “chảy” qua nhiều hình thù khác nhau, bài viết xong lại phải được biến hóa thành đồ hoạ, phải đưa nó thành nội dung podcast cho những người dùng đi ô tô hay nghe vào mỗi buổi tối. Lại phải mở rộng tiếp nhận ý kiến của công chúng, xem người ta tiếp tục đánh giá như thế nào, có ý kiến gì để quyết định kéo dài nội dung, mở rộng sang các vấn đề khác, hay phát triển tiếp những chủ đề này ra sao. Cách thức làm báo đang thay đổi rất lớn!
Một thay đổi nữa, người ta cho rằng, các nội dung báo chí phải trở thành những tài sản dạng module. Ví dụ, một bài phỏng vấn 15 - 30 phút, nhà báo về trích dẫn 1-2 câu đưa vào bài viết của mình. Phần còn lại gần như bị bỏ phí và khi tìm lại nó cũng rất khó khăn. Chúng ta phải hướng đến việc xây dựng hệ thống CMS (quản trị nội dung) của các tòa soạn cao cấp đến mức độ phải tự tách những nội dung đó ra thành từng phần nhỏ, dán nhãn, gắn meta data để một tháng sau, một năm sau hoặc thậm chí nhiều năm sau khi cần vẫn có thể tìm được và sử dụng được một cách hiệu quả. Đây là cách thức rất phù hợp để hỗ trợ cho hệ thống trí tuệ nhân tạo (học, tích trữ, lưu trữ, gìn giữ và sử dụng dài hạn)…
Những tư duy mới như vậy về mặt báo chí đang quá mới, mới với cả thế giới, chưa nói đến Việt Nam. Các tòa soạn đang cần phải thay đổi sang tư duy này.
Đương nhiên là tòa soạn thay đổi, trang bị hệ thống công nghệ hiện đại để làm được việc này, nhưng từng nhà báo cũng phải có những kỹ năng mới. Trong tòa soạn bây giờ có nhiều nhân sự mà vốn chúng ta chưa từng có trong cả trăm năm qua. Mỗi tòa soạn giờ không chỉ có Tổng biên tập, các biên tập viên, các phóng viên, các họa sĩ. Bây giờ phải có cả chuyên gia về mặt dữ liệu, chuyên gia lập trình, những nhân viên chuyên theo dõi công chúng, những người phụ trách sản phẩm. Có đến cả chục vị trí việc làm mới tinh như vậy! Việc phối hợp trong tòa soạn giờ nó cũng khác, nhân viên kỹ thuật phải ngồi chung với phòng nội dung chứ không phải chỉ mang tính chất hỗ trợ như ngày xưa.
Các bộ phận kinh doanh của báo chí giờ đổi mới rất nhiều! Ngày xưa chỉ thuần túy là lực lượng phụ trách về mặt quảng cáo hoặc truyền thông đơn thuần, giờ đây cách thức phát triển kinh tế báo chí bây giờ khác rồi...
Những sự đổi mới, từ góc độ tòa soạn cho đến từng phóng viên, biên tập viên đòi hỏi phải được bồi dưỡng, nâng cấp và thậm chí là bổ sung thêm những kỹ năng mới liên tục thì mới có thể phù hợp với sự thay đổi của xã hội, của công chúng hiện nay!
Nhà báo Lê Quốc Minh nói: "Nếu không thay đổi về tư duy báo chí, chúng ta sẽ lạc hậu và thua thiệt trong cuộc cạnh tranh với các nền tảng mạng xã hội..."
* Ông kỳ vọng điều gì ở thế hệ nhà báo trẻ trong việc “giữ lửa” truyền thống cách mạng, tiếp nối tinh thần “báo chí dấn thân” của thế hệ các nhà báo đàn anh và “thắp sáng” đổi mới tư duy trong môi trường truyền thông hiện đại?
- Báo chí là lĩnh vực mà yếu tố thâm niên vô cùng quan trọng. Vì những người làm báo lâu năm tích tụ rất nhiều kinh nghiệm. Tuy nhiên, chúng tôi luôn luôn tin tưởng vào một thế hệ trẻ trong tương lai - những người mà tuy thời gian làm báo thì có thể ít hơn, nhưng lại nhạy bén hơn trong việc sử dụng công nghệ mới, nắm bắt những xu thế, nội dung của xã hội. Khi họ được sự hướng dẫn của những nhà báo dày dạn kinh nghiệm nữa thì đó là sự bổ trợ cho nhau để tạo ra những nội dung mới, hấp dẫn hơn.
Làm báo ngày nay không phải chỉ có những nội dung báo chí nữa, mà có những hoạt động ngoài mặt báo, hoặc phải tạo ra những sản phẩm mới lạ để thu hút công chúng. Người trẻ lại có ưu thế để làm những điều như thế. Sức mạnh của một tờ báo không chỉ nằm ở những bài viết, phóng sự, âm thanh, hình ảnh nữa mà nằm ở cả những sản phẩm độc đáo, mới lạ của cơ quan báo chí!
Trên thế giới, người ta nói rằng, làm báo bây giờ phải có tư duy sản phẩm là vì thế. Không chỉ hài lòng với việc mỗi ngày mình sản xuất ra vài trăm tin bài, bởi vì chúng sẽ trôi đi rất nhanh trong môi trường có tính cạnh tranh cao. Vậy nên khi liên tục tạo ra được những sản phẩm mới mẻ, sáng tạo, hấp dẫn công chúng, hấp dẫn giới trẻ, thì họ sẽ biết đến cơ quan báo chí của mình nhiều hơn.
Người trẻ rất mạnh, rất thạo, rất giỏi về lĩnh vực này, nên rất phù hợp với sự phát triển của báo chí hiện đại hiện nay!
* Xin trân trọng cảm ơn ông!
Trong khuôn khổ Hội báo toàn quốc năm 2026 tổ chức tại Hải Phòng, ngày 20/6, đã diễn ra phiên thảo luận "Quảng bá hình ảnh Việt Nam trên hệ sinh thái báo chí số" do Liên chi hội nhà báo Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) tổ chức.
Sau 2 ngày tổ chức (19 - 20/6), Diễn đàn Báo chí toàn quốc lần thứ III-2026 đã khép lại với 9 phiên thảo luận chuyên sâu, chuyên biệt và 2 phiên khai mạc, bế mạc.
Trong bài viết “Báo chí cách mạng Việt Nam trong thời đại số”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Báo chí phải giữ vững bản lĩnh chính trị, nâng cao chất lượng thông tin, lắng nghe đời sống, nói đúng sự thật, nói trúng vấn đề và nói bằng trách nhiệm với Đảng, với Nhà nước, với nhân dân”.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất