(TT&VH cuối tuần) - Tôi từng tham dự một buổi hòa nhạc tổ chức tại Đại lễ đường nhân dân Bắc Kinh năm 2008 nhân sự kiện Olympic mùa Hè. Chỉ huy dàn nhạc là nhạc trưởng đến từ châu Âu, các nhạc công và ca sĩ là người Trung Quốc. Các nhạc công đã khá lúng túng khi khán thính giả ít nhất hai lần đôm đốp vỗ tay sớm vì tưởng bản giao hưởng kết thúc! Nhưng cuối cùng buổi hòa nhạc vẫn thành công, vì Bắc Kinh lần đầu đăng cai Olympic, chủ trương cái gì cũng phải vui vẻ. Cũng phải nói, Dàn nhạc giao hưởng quốc gia Trung Quốc được xếp ở tốp đầu của châu Á. Chỉ là thưởng thức của số đông chưa theo kịp.
Thượng Hải đi đầu trong công cuộc phát triển kinh tế của Trung Quốc, dễ nhận thấy sự ảnh hưởng của văn hóa phương Tây ở đó so với các thành phố lớn khác, hơn hẳn Thiên Tân, Quảng Châu và cả Bắc Kinh. Đường xá ở Thượng Hải nhỏ hơn Bắc Kinh, mật độ giao thông dày hơn, nhưng hiếm khi tắc đường, nhờ trình độ quản lý tân tiến. Thanh niên Thượng Hải nói tiếng Anh khá chuẩn mực.
Bắc Kinh từng tổ chức ATP Tour từ những năm 90 thế kỷ trước, nhưng phải tới khi Thượng Hải đăng cai Masters Cup rồi chuyển sang Masters 1000, thì Trung Hoa đại lục mới được đánh dấu đậm nét trên bản đồ tennis thế giới.
Năm 2009, các tay vợt hàng đầu thế giới hầu hết bỏ phiếu cho Thượng Hải trong cuộc bầu chọn hàng năm của ATP tổ chức cho danh hiệu Giải đấu số một. Sân Qizhong 15.000 chỗ ngồi hình hoa mộc lan có dàn âm thanh, ánh sáng đẹp mê hồn, có mái che, và hệ thống 40 sân lớn nhỏ khác nhau khiến cho từ Andy Murray đến Roger Federer, từ Rafael Nadal cho tới Novak Djokovic, đều trầm trồ. Murray khen ngợi: “Hệ thống Masters 1000 không phải nơi nào cũng có điều kiện như thế”. Khán giả cũng là một tiêu chí của cuộc bầu chọn trên. Nhưng Thượng Hải không ăn điểm ở khía cạnh này. Truyền hình cho thấy bán kết và chung kết vẫn còn rất nhiều ghế trống và phong cách xem tennis chưa thực sự chuyên nghiệp.
Djokovic có lý do để cay mũi (anh có thói quen vuốt mũi sau mỗi điều không đúng ý) với các khán giả nhất, khi những tiếng ồ và cả tiếng vỗ tay sớm vang lên từ khán đài khi một đường bóng vẫn chưa kết thúc khiến anh thua Federer trong vài điểm quyết định. Cứ khi Federer tạo ra những cú đánh xuất sắc hoặc cứu thua ngoạn mục xong thì khán giả lại ồ lên như thể “ở sân mình làm gì có thằng nào đánh được như thế”. Nó tạo ra sức ép khá lớn với Djokovic, một tay vợt cực kỳ khó tính và luôn khó chịu với những điều diễn ra không theo chuẩn mực.
Có thể khán giả ở Thượng Hải không lố thì Djokovic vẫn thua, vì anh đã phải vắt kiệt sức ở Bắc Kinh tại China Open, giải đấu anh vô địch, nhưng nó vẫn cho thấy nhiều khi sức mạnh kinh tế không phải lúc nào cũng đảm bảo trình độ thưởng thức đạt tới đẳng cấp cần phải có.
Thượng Hải đi đầu trong công cuộc phát triển kinh tế của Trung Quốc, dễ nhận thấy sự ảnh hưởng của văn hóa phương Tây ở đó so với các thành phố lớn khác, hơn hẳn Thiên Tân, Quảng Châu và cả Bắc Kinh. Đường xá ở Thượng Hải nhỏ hơn Bắc Kinh, mật độ giao thông dày hơn, nhưng hiếm khi tắc đường, nhờ trình độ quản lý tân tiến. Thanh niên Thượng Hải nói tiếng Anh khá chuẩn mực.
![]() Djokovic "dị ứng" với văn hóa thưởng thức của khán giả Thượng Hải, Ảnh Getty |
Năm 2009, các tay vợt hàng đầu thế giới hầu hết bỏ phiếu cho Thượng Hải trong cuộc bầu chọn hàng năm của ATP tổ chức cho danh hiệu Giải đấu số một. Sân Qizhong 15.000 chỗ ngồi hình hoa mộc lan có dàn âm thanh, ánh sáng đẹp mê hồn, có mái che, và hệ thống 40 sân lớn nhỏ khác nhau khiến cho từ Andy Murray đến Roger Federer, từ Rafael Nadal cho tới Novak Djokovic, đều trầm trồ. Murray khen ngợi: “Hệ thống Masters 1000 không phải nơi nào cũng có điều kiện như thế”. Khán giả cũng là một tiêu chí của cuộc bầu chọn trên. Nhưng Thượng Hải không ăn điểm ở khía cạnh này. Truyền hình cho thấy bán kết và chung kết vẫn còn rất nhiều ghế trống và phong cách xem tennis chưa thực sự chuyên nghiệp.
Djokovic có lý do để cay mũi (anh có thói quen vuốt mũi sau mỗi điều không đúng ý) với các khán giả nhất, khi những tiếng ồ và cả tiếng vỗ tay sớm vang lên từ khán đài khi một đường bóng vẫn chưa kết thúc khiến anh thua Federer trong vài điểm quyết định. Cứ khi Federer tạo ra những cú đánh xuất sắc hoặc cứu thua ngoạn mục xong thì khán giả lại ồ lên như thể “ở sân mình làm gì có thằng nào đánh được như thế”. Nó tạo ra sức ép khá lớn với Djokovic, một tay vợt cực kỳ khó tính và luôn khó chịu với những điều diễn ra không theo chuẩn mực.
Có thể khán giả ở Thượng Hải không lố thì Djokovic vẫn thua, vì anh đã phải vắt kiệt sức ở Bắc Kinh tại China Open, giải đấu anh vô địch, nhưng nó vẫn cho thấy nhiều khi sức mạnh kinh tế không phải lúc nào cũng đảm bảo trình độ thưởng thức đạt tới đẳng cấp cần phải có.
Phạm Diệu Anh
