Entry của bạn

Xin đừng vô cảm

08/09/2008 09:21 GMT+7 Google News


 Vậy mục đích cứu người của họ là gì nhỉ?
Chẳng là gì cả, chỉ vì trong họ luôn có chữ “Tình”. Tình yêu thương đồng loại, yêu thương giữa con người với con người trong họ nó bao la quá, vĩ đại quá. Chính vì thế mà đã từng có một chị phụ nữ anh dũng nhảy xuống dòng nước lũ đang chảy xiết để cứu người rồi kết quả chị phải hy sinh, chị vĩnh viễn ra đi để mang lại sự sống cho người khác, để lại nỗi tiếc thương của xã hội, gia đình với những đứa con thơ. Có những anh sẵn sàng đuổi theo bắt cướp khi nghe tiềng tri hô đâu đó ngoài đường rồi bị chém trọng thương.v.v.

Và còn nhiều nhiều lắm những con người như thế.

Vậy mà đâu đó trong xã hội chúng ta đang sống vẫn còn có những người dửng dưng, lạnh lùng trước những nỗi đau của người khác, trước những sự việc bất bình đang diễn ra ngay mắt mình, thật đáng trách phải không các bạn.

Mới tối qua thôi tại khu chung cư tôi đang ở, khi mọi người đang vui vẻ ngồi tán gẫu trong nhà của một chị hàng xóm, tiếng cười, nói rộn ràng pha lẫn tiếng những đứa trẻ đang nô đùa tạo nên một không khí rất thân thiết, rất “tình làng, nghĩa xóm”. Đột nhiên một tiếng động lớn phát ra từ nhà đối diện, một tiếng đập rất mạnh làm những mảnh thủy tỉnh văng tứ tung chui qua khe cửa lọt ra hành lang lối qua lại.

Tất cả im lặng và nghe ngóng, một chị thản nhiên phát biểu “Thằng H lại đánh vợ và đập đồ nữa rồi”. Tiếp theo tiếng đập là tiếng đấm đá huỳnh huỵch làm chị vợ trong nhà khóc nức nở và có khi thét lên vì đau đớn, tôi nghe mà đau đến xé lòng. Không hiểu sao ruột gan tôi cứ nóng sôi lên, tôi nhấp nhỏm đứng lên rồi ngồi xuống rất muốn sang can thiệp nhưng lại nghĩ mình là phụ nữ chân yếu tay mềm, nếu nó đang nóng đập cho một cải thì khổ; tôi liền quay sang phía một anh hàng xóm cao to lực lưỡng nhờ anh qua can thiệp chứ nó đánh vợ dữ quá.

 Anh xua tay một cách vô tình “ôi chuyện người ta xía vào làm gì cho mệt, chẳng được gì có khi còn mang họa vào thân, lời cám ơn không được nghe lại còn bị chửi nữa, dại cả mặt”. Tiếng thét lên của chị vợ ngày một lớn hơn, nghe đau đớn lắm, tôi không thể chịu thêm được nữa, phải làm gì đi chứ, cứ ngồi đây sao được, hay gọi bảo vệ đi, tôi hối hả thúc dục mọi người hãy làm một việc gì nhưng kết quả là họ vẫn ngồi im lặng và bình thản như không.

Như phản xạ, tôi chạy ra gõ mạnh vào cửa và gọi tên anh chồng hung dữ đó, tôi ghé mắt nhìn qua của kính thấy lửa đang bốc cháy ở giữa nhà, trời sao nó lại mang mền và gối ra để đốt, nguy hiểm quá. Tôi hốt hoảng đập cửa mạnh hơn, liên tục gọi tên anh chồng, nghe tiếng tôi gọi anh chồng như chợt bừng tỉnh lại nên vôi vàng đi lấy nước dập lửa và cũng ngưng đánh đập vợ. Nghe ngóng một lát thấy tình hình đã ổn, không còn động tĩnh gì nữa tôi yên tâm quay về nhà mình, không hiểu sao lòng tôi bỗng nhiên thấy nhẹ nhõm đến thế, chắc có lẽ vì tôi không còn phải nghe tiếng khóc thét lên vì đau đớn của một người phụ nữ, không còn phải chứng kiến cảnh ông chồng vũ phu đánh đập vợ mình. Nhìn những người hàng xóm cứ mặc nhiên vô tư đứng nhìn rồi thì thào to nhỏ tôi thấy giận và buồn quá, sao họ lại dửng dưng và lạnh lùng với hàng xóm đến thế, tôi tự hỏi đâu rồi tình làng nghĩa xóm? Đâu rồi tối lửa tắt đèn có nhau?

Có phải họ sợ bị liên lụy đến bản thân, hay họ sợ mất lòng với hàng xóm? Có lẽ họ bị mắc chứng bệnh “Vô cảm” trước những sự việc xảy ra thì phải, họ cứ phớt lờ tỉnh bơ nhưng không phải chuyện của mình, nhưng họ đâu có biết với sự thờ ơ của mình trước những sự việc xảy ra dù rất nhỏ nhưng đôi khi gây ra hậu quả rất đáng tiếc, đã có những ông chồng trong lúc cãi vả, chỉ vì nóng giận đã vô tình đánh chết vợ mình để rồi phải ân hận suốt cuộc đời trong nhà đá. Và nếu như hôm nay, ngọn lửa kia không được dập tắt kịp thì điều gì sẽ xảy ra, hậu quả lúc đó đâu phải chỉ một mình vợ chồng anh ta gánh chịu? Vì thế mà tôi hy vọng rằng, tất cả chúng ta hãy đừng “Vô cảm” trước mọi việc dù là nhỏ nhất nhé.

Hải Yến

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm