Xin đừng trách Messi!...

25/04/2012 08:36 GMT+7

(TT&VH Online) - Thiên thần đã gãy cánh. Anh không rơi lệ nhưng không có nghĩa không buồn. Messi cùng Barca đã lầm lũi rời cuộc chơi một cách bi thương nhất…

>>>Bạn có thể bày tỏ quan điểm của mình trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Không cần phải nói gì thêm về Messi. Anh đã có tất cả mọi thứ mà bất kì cầu thủ nào cũng ao ước có được. Anh đã làm được mọi thứ, biến những điều không thể thành có thể. Mùa này, Messi đạt hiệu suất ghi bàn khủng khiếp. Anh cũng đã vượt mặt Cesar Rodriguez để trở thành chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử Barca. Messi vẫn vần vũ trên từng mét vuông thảm cỏ, vẫn chạy miệt mài và chơi bóng như thể không còn có ngày mai. Anh ra sân trong mọi trận đấu và Barca dường như không thể sống thiếu anh. Messi bùng nổ thì Barca chiến thắng. Ngược lại khi anh câm lặng thì đội bóng lại gặp khó khăn. Trên toàn cõi Châu Âu, không có một cầu thủ nào ra sân nhiều như anh. Messi sau những chấn thương từng dày vò trong quá khứ, thì bây giờ anh như thể siêu nhân. Con người ấy là lẽ sống, là văn hóa chiến thắng của Barca.



Messi đã bỏ lỡ cơ hội khi sút hỏng quả 11m - Ảnh Getty

Nhưng có nghịch lí không khi vào thời khắc mà toàn đội cần Messi nhất thì anh lại im tiếng. Đã 3 trận liên tiếp, Messi không nhả đạn. Đáng nói ở chỗ, đó đều là những trận quyết định thành bại cả mùa giải với Barca. Messi loay hoay tìm điểm tựa ở London, anh lại mờ nhạt trong đêm El Clasico và trở thành tội đồ trong đêm Camp Nou sầu thảm. Messi vẫn chạy miệt mài, vẫn nhảy múa giữa rừng chân hậu vệ nhưng anh vẫn thiếu một chút lạnh lùng. Người ta đã không được thấy nụ cười tươi rói trên môi của anh, đôi bàn tay chỉ lên trời, mà thay vào đó là ánh mắt đuộm buồn từ Messi. Người Catalunya xem anh như một vị Thánh, tôn thờ anh và dành hết mọi ưu ái cho anh. Vì thế, họ đòi hỏi ở Messi nhiều hơn và rằng Messi phải làm được nhiều điều lớn lao. Họ không cho phép anh ngơi nghỉ, họ không muốn thấy một Messi mềm yếu. Và rồi đến một ngày…

Messi nhìn về khung thành với ánh mắt xa xăm. Ở đâu đó trong tâm hồn anh vẫn mang niềm tiếc nuối. Đã 8 lần giáp mặt Chelsea, Messi không ghi nổi một bàn. Người ta có quyền đặt câu hỏi rằng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới 3 năm liên tiếp lại đá như vậy sao? Và đỉnh điểm của thất vọng chính là giây phút anh đá hỏng penalty. Messi từ từ bước lên, nhẹ nhàng đặt bóng xuống, vẻ mặt điềm tĩnh như bao lần. Nhưng rồi cái xà ngang oan nghiệt đã cướp đi bàn thắng của anh. Gía như đó là một bàn thắng thì đại cuộc đã khác. Nhưng trên đời không tồn tại hai từ “ giá như”. Khoảnh khắc Messi thẫn thờ, đứng như chết lặng như một điềm gỡ báo hiệu thời khắc vị vua sắp băng hà. Messi sau đó vẫn nỗ lực, khát khao tìm bàn thắng như để chuộc mọi lỗi lầm. Anh có cảm giác như đang mắc nợ đội bóng, mắc nợ cái tình cảm của gần trăm ngàn các cule. Người ta đã kì vọng quá nhiều về anh, về một Messi thần thánh. Nhưng cuối cùng chỉ còn lại những tiếng nấc nghẹn ngào.

Nhưng xin đừng trách Messi. Anh cũng chỉ là con người bằng xương bằng thịt. Lẽ nào chúng ta lại đòi hỏi anh phải là một siêu nhân, làm việc như một cái máy? Đó là điều dường như không thể. Anh đã chiến đấu đến sức cùng lực kiệt, hoạt động hết công sức. Cả thế giới đẫm lệ khi tiễn đưa Morosini về với Chúa. Và còn biết bao con người nữa đã vĩnh viễn nằm xuống trong sự tiếc thương đến tột cùng. Với Messi, anh không, hoặc chưa ngã xuống. Nhưng thế giới túc cầu làm gì có một ai mong muốn điều ấy xảy ra. Hãy để Messi là chính anh, đừng ép anh lúc nào cũng ra sân và bắt buộc anh phải ghi bàn. Bóng đá vị nghệ thuật vẫn muốn nhìn thấy nụ cười của Messi. Đừng trách anh, tội nghiệp!

Tuấn Kiệt


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm