(TT&VH) - Vào lúc 5 giờ sáng, vừa ra khỏi nhà để đi bộ thể dục đến bãi biển như thường lệ, tôi chạm trán với một bà bạn cũng đi thể dục nhưng ngược chiều. Bà rủ tôi cùng đi bộ lên núi Nhạn Tháp.
1. Bà nói luyến thoắng: “Ông đi bộ xuống biển làm gì? Đường bằng phẳng làm sao vã mồ hôi mà khoẻ người cho được? Cùng leo thử với tôi một chuyến lên núi xem sao? Thế nào? Đi nhá? Trên đó không khí trong lành lắm. Ông sẽ mê ngay”.
Vì ít khi gặp bà nên tôi đồng ý ngay. Tinh thần tôi đột ngột hăng hái hẳn lên. Bà bạn này hồi xưa học cùng lớp. Hoa khôi một thời lúc còn trung học. Sáng nay, di sản nhan sắc ấy vẫn còn phảng phất trong sương sớm.
Cố gắng theo bà lên đến đỉnh núi, tôi muốn ngất xỉu. Bà bạn nhìn tôi với đôi mắt ái ngại. Nhìn vào đôi mắt bà ta, tôi biết mình đã chính thức già rồi. Tôi không nhìn vào đôi mắt bà nữa. Tôi nhìn vào đồng hồ đeo tay. Lúc ấy đồng hồ đeo tay của tôi chỉ đúng 6 giờ sáng ngày 17 tháng 10 năm 2011. Giờ khắc và ngày tháng tôi thật sự bị cái già nhẫn tâm đè bẹp.
2. Đã chính thức già rồi, nên lúc xuống núi, tôi bèn đi theo kiểu già, nghĩa là lề mề và chậm như rùa. Lòng tôi bỗng thanh thản vô cùng. Tôi không thấy hổ thẹn khi rớt lại đằng sau bà bạn khá xa. Khi thấy bà bạn khuất sau rặng cây móng ngựa, tôi liền ngồi bệt xuống nghỉ, không thèm đi nữa. Đôi chân đã tự động đình công. Tôi nằm ngửa ngắm trời cao, nghe gió mát rì rào trong kẽ lá và chợp mắt ngủ ngon lành hồi nào không hay. Trong mấy năm gần đây, tôi chưa có giấc ngủ nào ngon lành như thế.
Khi chính thức biết rõ và chấp nhận mình già, lòng tôi thật thanh thản, chả có gì bận tâm. Công chỉ rõ cho tôi thấy chân lý lạnh lùng này của bà bạn quả thật là lớn. Xin cảm ơn bà bạn.
3. Tôi xuống núi, về nhà lúc 8 giờ sáng. Bà vợ hỏi sao đi thể dục bãi biển quá gần mà giờ này mới về. Tôi khoan khoái trả lời: “Hôm nay tôi đi lên núi”. Bà vợ ngạc nhiên: “Ông đi hay ông bò lên núi?”. “Vừa đi, vừa bò và ngủ” - tôi trả lời.
Rõ ràng, bà vợ đã biết chắc chắn tôi già, nên mới hỏi thế. Chỉ riêng tôi là lâu nay vẫn chưa biết tôi già mà thôi.
Khi đã tắm mát mẻ, người cảm thấy khoẻ lại, tôi ăn ổ bánh mì thịt và uống ly cà phê. Tôi liền ra ngoài sân đứng nhìn quả núi tôi vừa leo vất vả. Quả núi trông như một con rùa màu xanh khổng lồ. Tôi nhớ lại ngày trước, lúc còn thanh niên, tôi chạy một hơi là lên tới đỉnh. Chạy lên ăn bánh xèo, rồi chạy xuống như chơi. Việc này đã xảy ra 40 năm về trước. Thật tuyệt vời nhưng cái thời vàng son ấy đã vĩnh viễn xa rồi.
4. Đời một con người phải tuần tự trải qua những giai đoạn thơ ấu, thanh xuân, rồi lão thời. Theo đủ trình tự này quả cũng là ân huệ của kiếp người.
Tôi đi vào nhà làm nốt công việc lặt vặt là thay cái ống nước dẫn vào buồng tắm bị hở khoá, tiếp đến phải sửa lại mấy cái ghế đẩu bị lệch chân.
Mặt trời đã lên cao. Tôi nghỉ tay, ngồi thong thả uống trà. Nắng bắt đầu gay gắt. Sinh hoạt của một ngày đã chuyển động tấp nập và hối hả. Nhưng tôi không chuyển động theo. Tôi chậm lại. Chậm lại. Cho vừa sức mình...
Ngô Phan Lưu