Xét cho cùng...

23/08/2011 15:16 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Con bò đực của lão Sùng xóm Quải có tên là Bò. Do cái tên quá đơn sơ và dễ dãi, nên lão phải giải thích dài dòng: “Nó là bò nên tôi đặt luôn tên nó là Bò cho đỡ nhọc nhằn suy nghĩ. Hơn nữa, chỉ có tên Bò mới đúng với nó là con bò. Nó ngu như bò đã đành là chuyện phổ quát, nhưng nó khôn cũng như bò, đây mới là điều cá biệt. Sảng khoái hay bực mình đối với nó cũng bằng thừa, vì nó là con bò. Vì quá đặc biệt, nên nó cần mang tên của chủng loại nó. Đại khái là thế...”.

1. Mỗi khi lão Sùng cày ruộng, dĩ nhiên là cày với con bò Bò của mình, nếu lúc ấy có ai đi trên bờ ruộng, buông lời chào và hỏi chuyện gì với lão, con bò Bò lập tức đứng lại ngay, không kéo cày nữa. Đó là nó “lịch sự” để chủ tiếp chuyện với khách trên bờ. Có đánh đến chết, dứt khoát nó cũng không kéo cày khi chủ nó còn bận có khách. Khách trên bờ chơi xỏ, mồm loa mép giải nói chuyện mãi, nó cũng đứng mãi, để chủ có nghe hay nói là tuỳ chủ. Có lần, lão Sùng phải chắp hai tay “vái” lia lịa chú Lùng nhỏ hơn lão ba giáp: “Tao lạy mày, đừng có dẻo mép nữa, đi khỏi đây đi, để cho con bò Bò của tao nó cày. Từ mờ đất tới giờ, hai sào ruộng này chỉ mới có sáu đường cày. Mẹ kiếp, khách khứa ở đâu ra mà nhiều dữ dằn”.

Chú Lùng đi rồi, tự động con bò Bò tiếp tục kéo cày, không cần đến roi vọt hay lệnh lạc của lão Sùng. Lão chỉ cần vịn chui cày để đi theo cho khỏi té mà thôi. Lão nghĩ mình cũng mệt mà cũng khoẻ với con bò Bò màu nâu thân thiết này.

2. Có lần, lão Sùng lái cộ lúa khô đi xay gạo, con bò Bò vì trưa nắng, vì kéo nặng nên khát nước. Nó liền xuống mương cái để uống nước. Biến cố ấy, lão phải la làng cho người ta chạy tới phụ giúp mở dây nịt bụng và dây càng cộ cho con bò Bò thoát ra. Còn lúa lão phải thuê người vớt lên để làm gì không biết.

Lão Sùng ướt sũng, mệt thở đứt hơi, ngán ngẩm nhìn con bò Bò hiền từ, bình thản gặm cỏ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Cuộc sống luôn mãi bình yên.

3. Có một lần lão Sùng lén đốn cây to trong rừng Hòn Ông chở về làm cột kèo nhà. Lão phải di chuyển trong đêm khuya để tránh lực lượng kiểm lâm. Khi ngang qua khu vực uỷ ban nhân dân xã, nghe có tiếng nói cười ồn ã của mấy chú kiểm lâm đang uống rượu và chơi bài, con bò Bò nhất quyết quẹo vào để cho chủ chung vui thư giãn. Lão kéo đến sứt dây mũi để lái bẹt ra ngoài, nhưng không thể được, vì con bò Bò đã nhất quyết vào uỷ ban. Kết quả, gỗ bị tịch thu và cộ bị giam. Đợt ấy, lão Sùng đắng họng. Lão đã kêu trời chín tiếng với con bò Bò của mình. Lão cố giấu nhẹm chuyện này, nhưng tiếng tăm con bò Bò cứ từ trong uỷ ban tuôn ra khắp xã...

4. Được rồi. Rõ rồi. Nếu phiền toái quá như vậy, tại sao lão Sùng không bán quách con bò Bò cho khoẻ xác? Xin thưa rằng: Nó đã nổi tiếng đến thế thì ai mua để làm gì?!

Nhưng nay, lạ thay, nếu có ai mua con bò Bò, lão Sùng cũng không bán. Lão nhất quyết không bán.

Đây là lời của lão: “Xét cho cùng, con bò Bò đã hết mình thương tôi theo kiểu của bò. Hơn nữa, nó nổi tiếng như thế rồi, bán đi người ta giết thịt tội nghiệp!”.

Ngô Phan Lưu

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm