(TT&VH) - Nhân LH Truyền hình toàn quốc đang diễn ra, mặc dù lượng phim truyền hình tham gia khá khiêm tốn, nhưng khi tôi thử nhẩm tính thì thấy kinh ngạc: Mỗi ngày có gần chục tập phim truyền hình được sản xuất ở cả khu vực phim nhà nước và tư nhân. Hầu như không tuần nào không có một dự án phim mới được khởi động.
Con số khủng khiếp
Kể từ ngày 1/1/2010, kênh HTV7 (Đài TH TPHCM) và HTV1 (Đài PT-TH Hà Nội) đều dành khung giờ phát sóng phim Việt: 11h và 13h các ngày trong tuần trên HTV7 và 19h45 các ngày từ thứ Hai đến thứ Tư hàng tuần trên HTV1. Như vậy, cùng với việc hai đài TH lớn ở hai đầu đất nước “nới” rộng “cửa” cho phim Việt cùng với một số kênh truyền hình kỹ thuật số “tuyên bố” mỗi ngày một tập phim Việt, ước tính có khoảng 3.000 tập phim truyền hình mới sản xuất để cung cấp cho các kênh TH trong cả nước trong năm 2010 này. Chỉ riêng Đài TH TPHCM sẽ “ngốn” khoảng 1.800 tập phim trong năm nay. Quả là những con số... khủng khiếp.
Phim Bí thư tỉnh uỷ hứa hẹn sẽ gây “sốt” trong năm 2010
Cùng với việc tăng thời lượng cho phim Việt, một số hãng phim đã chuyển hướng đề tài. Thay cho việc khai thác những kịch bản phim giải trí quanh quẩn chuyện tình tay ba, gia đình ly tán, chia tay hay li dị, nhiều vấn đề xã hội khác được xới xáo: thị trường chứng khoán (Phiên chợ số, Hãng phim TH TPHCMTFS), tham nhũng (Ám ảnh xanh, Hãng phim Truyện Việt Nam chi nhánh phía Nam)... Trong đó, phải kể đến “Anh Cả Đỏ” là Trung tâm Sản xuất phim TH-Đài THVN (VFC) với 50 tập phim Bí thư tỉnh ủy. Không chỉ tái hiện chân dung vị Bí thư được coi là “cha đẻ” của “Khoán hộ” (tiền thân của khoán 10 sau này) mà bộ phim hứa hẹn sẽ là dịp nhìn lại nhiều vấn đề trong quá khứ có liên quan thiết thực tới hôm nay, như vấn đề tam nông, cán bộ ở nông thôn... và nhiều vấn đề nóng hổi khác. Cũng tìm về quá khứ, xa hơn nữa là Lều chõng (TFS) với chuyện thi cử ngày trước. Ngay cả các phim giải trí cũng tìm đến những đề tài lạ, như giải phẫu thẩm mỹ (Thẩm mỹ viện, M&T Pictures), hậu trường của giới showbiz (Phía sau hào quang), bạo hành trẻ em (Nụ hồng và bóng đêm)... Năm 2010 cũng là năm có nhiều ngày kỷ niệm lớn. Các hãng phim không bỏ qua những sự kiện trọng đại. Đón chào 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, không chỉ các hãng phim ngoài Bắc sốt sắng làm phim, như Thái sư Trần Thủ Độ (30 tập, Hãng phim Truyện I sản xuất theo đặt hàng của Hà Nội), Nếp nhà (40 tập, VFC) - bộ phim về văn hóa và con người Hà Nội... bộ phim dài 37 tập Vó ngựa trời Nam sẽ ra mắt trong năm 2010 là tấm lòng “ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long” của người Nam Bộ. Kỷ niệm 65 năm ngày thành lập ngành Công an nhân dân có hai bộ phim hình sự, tình cảm: Nhiệm vụ đặc biệt và Ai?... Càng nhiều, càng loTrước việc phim giải trí ồ ạt đước sản xuất và thay nhau lên sóng nhưng còn thiếu vắng những bộ phim phản ánh hơi thở thời đại, nói được những vấn đề người dân quan tâm..., đã nghe không ít ý kiến của lãnh đạo các đài truyền hình, kể cả các đơn vị làm phim xã hội hóa bày tỏ là “cần đa dạng hóa đề tài”. Quả đúng. Vì Bỗng dưng muốn khóc được khán giả bình chọn với số phiếu cao nhất nhưng nếu phim nào cũng “bỗng dưng” như thế thì liệu khán giả còn “muốn khóc” nữa không?
 Một cảnh trong phim Bỗng dưng muốn khóc |
Đa dạng hóa đề tài chỉ là một chuyện. Với tốc độ sản xuất phim TH đến mức “chóng mặt” như hiện nay, trong khi thực lực về đội ngũ làm phim, trang thiết bị... cùng với không ít bất cập và cả những tiêu cực trong việc tìm cửa cho phim vào một số đài TH khiến chất lượng phim trồi sụt được hiểu như là bài học tất yếu. Ở đâu có được kịch bản hay, đạo diễn có trách nhiệm và diễn viên yêu nghề thì ở đó có hy vọng về một bộ phim hay. Nhưng để hội tụ đủ cả ba yếu tố như vậy quả là chuyện hiếm. Khi mà diễn viên phải chạy sô hai ba phim. Đạo diễn cũng không có nhiều thời gian để nghiền ngẫm kịch bản. Kịch bản thì “Việt hóa” còn gượng gạo. Chưa kể chưa làm phim ra tấm ra món đã sinh chuyện cãi vã, kiện tụng nhau...
Buồn hơn cả khi năm 2009 chứng kiến khá nhiều vụ lập lờ về bản quyền phim truyền hình. Trên generic ghi phim “chuyển thể” nhưng chẳng nói rõ chuyển thể từ tác phẩm nào, trong khi người xem và báo chí phát giác phim giống y chang phim nước ngoài. Mà không chỉ một phim hay một vài tập phim. Thiết nghĩ, những người làm phim cần đặt danh dự nghề nghiệp của mình lên trên hết. Không thể ăn sẵn và ăn xổi mãi được.
Lo hơn cả là cả mấy dự án phim hàng trăm tập, cả nhà nước và tư nhân đều làm từ kịch bản của nước ngoài. Đã qua rồi cái thời sợ dân mình ăn phở mùi kim chi như hồi mới làm phim Mùi ngò gai từ kịch bản của Hàn Quốc. Nhưng ăn theo trong khi chưa đủ thời gian để “Việt hóa” cho nhuần nhuyễn, cộng với lối làm phim “đánh nhanh thắng nhanh” càng khiến số phim “Việt hóa” thành công ít hơn nhiều so với hy vọng.
Hải Đông