(TT&VH) - Năm 2008, TP.HCM tiếp tục vận động người dân đi học và đi làm bằng xe buýt. Từ đầu tháng 9/2008, Sở GTCC TP đưa ra kế hoạch cho áp dụng thí điểm đối với đối tượng công nhân, viên chức và các tổ chức xã hội đi xe buýt mỗi tuần một lần.
Nhưng vì nhiều lí do khác nhau, nên ngay từ ngày đầu, kế hoạch này đã gặp phải sự phản đối của nhiều vị lãnh đạo các sở, ban, ngành. Dưới góc nhìn của người dân, xe buýt vẫn chưa phải là phương tiện được yêu thích.
Muôn vàn bất cập
Nhu cầu đi xe buýt ngày càng cao, nhưng phương tiện vận tải công cộng này vẫn chưa chiếm được cảm tình cũng như lòng tin của người dân, chưa thuyết phục được người dân hưởng ứng, dù chi phí rẻ, không phải hít bụi đường, giảm tải được lượng khí thải cho môi trường, an toàn hơn so với đi xe gắn máy… Sắp tới, nếu thành phố áp dụng mức thu phí lưu thông cho các phương tiện giao thông cá nhân, cộng với giá xăng dầu ở mức cao, dự đoán xe buýt sẽ được ưu tiên nhiều hơn.

Nguyễn Thị Hoài Trang (sinh viên Trường đại học Nông Lâm TP.HCM ) cho biết vì đi học xa, lại không có điều kiện nên đi xe buýt tiện lợi, ít tốn kém chi phí đi lại và khá an toàn. Tuy nhiên, đi xe buýt chiếm rất nhiều thời gian, muốn đến trường đúng giờ thì phải đi thật sớm. Hơn nữa, tuyến xe buýt 104 (An Sương – ĐH Nông Lâm) vào buổi sáng thường xuyên quá tải, đôi khi phải đợi hàng giờ để đón xe, do xe đầy khách nên tài xế không dừng trạm, có khi bị bỏ 4-5 chuyến. Dù đã đi học rất sớm như vậy, nhưng nhiều bạn vẫn đến trường muộn do phải chờ xe quá lâu, cũng như bị tắc đường.
Anh N.V.T (phụ lái xe buýt số 18) cho biết “nhiều khi cũng muốn rước khách, nhưng khổ nỗi trên xe không còn chỗ đứng, hơn nữa hành khách trên xe kêu la um sùm, bảo không được rước khách nữa, đôi khi rất khó xử, vì ai cũng muốn đến trường, đế cơ quan đúng giờ”. Tình trạng quá tải thường xuyên diễn ra ở các tuyến số 18 (Bến Thành - Hiệp Thành), số 13 (Sài Gòn - Củ Chi), 104 (An Sương - Đại học Nông Lâm), số 8 (Bến xe quận 8 - bến xe Thủ Đức )… Đây là những tuyến trọng điểm, có lượng hành khách khá đông, phần lớn là đón xe vào thành phố làm việc, học tập và sinh viên từ trong nội thành ra các trường ở làng đại học Thủ Đức.
Còn đối với bạn Nguyễn Thị Trâm Anh (SV khoa báo chí - truyền thông, Trường đại học KHXH & NV TP.HCM) nói: “Mỗi ngày trung bình tôi mất khoảng 4 tiếng trên xe buýt”. Bên cạnh đó, với thể trạng của người Việt Nam, không phải ai cũng có thể ngồi lâu trên xe buýt, tình trạng say xe, vẫn thường xuyên xảy ra, chưa kể do ngồi thời gian dài trên xe, nên khi đến cơ quan, sự mệt mỏi làm giảm đi sự năng nổ trong công việc.
Tắt điều hòa chống giá xăng tăng!
Cuộc vận động người dân sử dụng xe buýt diễn ra ngay trong giai đoạn cao điểm, khi các tuyến đường đang bị rào chắn, đào xới, lập “lô cốt” để thi công công trình, nên tình trạng tắc nghẽn giao thông xảy ra thường xuyên. Rất nhiều công trình đang bị đình trệ, hoặc chậm so với tiến độ đề ra, làm cho giao thông thành phố vốn đã phức tạp, lại càng thêm rối ren. Tình trạng kẹt xe diễn ra hầu khắp các tuyến đường, mọi lúc, mọi nơi trong thành phố, khiến cho xe buýt thường xuyên bị trễ giờ. Nhiều người hưởng ứng cuộc vận động đã đi xe buýt, nhưng gặp phải những chuyến quá tải, phải chen chúc, lại thêm tình trạng kẹt xe kéo dài… khiến họ “một đi không trở lại”. Hiện nay, để tiết kiệm chi phí xăng dầu, nhiều tài xế không mở máy lạnh, kể cả giữa trưa nắng nóng, làm cho không khí bên trong xe ngột ngạt, oi bức rất khó chịu.
Từ tình trạng quá tải, hành khách chen lấn, xô đẩy ở các tuyến xe đã làm phát sinh những tiêu cực xã hội, nguy cơ trộm cắp, móc túi vẫn rình rập trên đầu người đi xe buýt. Bên cạnh đó, tình trạng các đơn vị khai thác chồng chéo nhau còn nhiều.
Ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND TP.HCM từng nói: “Tôi thấy có đoạn đường ngắn mà tới 5-6 chuyến xe, có chuyến chỉ vài hành khách”. Tình trạng trên không phải là hiếm. Thậm chí có nhiều tuyến khai thác khá trùng lắp nhau. Điển hình là tuyến số 19 (Sài Gòn - Suối Tiên) và tuyến 26 (Sài Gòn - Bến xe miền Đông ), chạy trùng lắp nhau hoàn toàn một lộ trình khá dài, từ Bến Thành đến ngã tư Hàng Xanh, và đặc biệt là cả hai tuyến đều đi bến xe miền Đông (điểm cuối của tuyến số 26). Trong khi tuyến số 19 khai thác tương đối ổn định, lượng hành khách đông, thì tuyến số 26 thường rất vắng khách.
Hiện nay TP.HCM có khoảng 3.200 xe buýt của 30 doanh nghiệp, hoạt động trên 151 tuyến đường của thành phố. Thành phố cần phải mở thêm tuyến, cũng như tăng cường thêm chuyến, đầu xe. Nhưng đây là việc không hề đơn giản, vì hiện nay, giá xăng dầu trong nước vẫn khá cao, giá vé chưa tăng, nhiều doanh nghiệp đang phải bù lỗ để hoạt động. Việc mở tuyến, tăng xe cũng khiến thành phố phải chi ra một khoản không nhỏ cho tiền trợ giá.
Việc sử dụng xe buýt làm phương tiện giao thông công cộng là cần thiết trong quá trình phát triển, công nghiệp hoá - hiện đại hoá, nhưng cần có một lộ trình khoa học, trước hết phải có một cơ sở hạ tầng giao thông tốt, phải phân tuyến và phân luồng xe cho hợp lí, không làm mất quá nhiều thời gian của hành khách, đối xử trên xe thật sự văn minh, lịch sự.
Nhưng vì nhiều lí do khác nhau, nên ngay từ ngày đầu, kế hoạch này đã gặp phải sự phản đối của nhiều vị lãnh đạo các sở, ban, ngành. Dưới góc nhìn của người dân, xe buýt vẫn chưa phải là phương tiện được yêu thích.
Muôn vàn bất cập
Nhu cầu đi xe buýt ngày càng cao, nhưng phương tiện vận tải công cộng này vẫn chưa chiếm được cảm tình cũng như lòng tin của người dân, chưa thuyết phục được người dân hưởng ứng, dù chi phí rẻ, không phải hít bụi đường, giảm tải được lượng khí thải cho môi trường, an toàn hơn so với đi xe gắn máy… Sắp tới, nếu thành phố áp dụng mức thu phí lưu thông cho các phương tiện giao thông cá nhân, cộng với giá xăng dầu ở mức cao, dự đoán xe buýt sẽ được ưu tiên nhiều hơn.

Nguyễn Thị Hoài Trang (sinh viên Trường đại học Nông Lâm TP.HCM ) cho biết vì đi học xa, lại không có điều kiện nên đi xe buýt tiện lợi, ít tốn kém chi phí đi lại và khá an toàn. Tuy nhiên, đi xe buýt chiếm rất nhiều thời gian, muốn đến trường đúng giờ thì phải đi thật sớm. Hơn nữa, tuyến xe buýt 104 (An Sương – ĐH Nông Lâm) vào buổi sáng thường xuyên quá tải, đôi khi phải đợi hàng giờ để đón xe, do xe đầy khách nên tài xế không dừng trạm, có khi bị bỏ 4-5 chuyến. Dù đã đi học rất sớm như vậy, nhưng nhiều bạn vẫn đến trường muộn do phải chờ xe quá lâu, cũng như bị tắc đường.
Anh N.V.T (phụ lái xe buýt số 18) cho biết “nhiều khi cũng muốn rước khách, nhưng khổ nỗi trên xe không còn chỗ đứng, hơn nữa hành khách trên xe kêu la um sùm, bảo không được rước khách nữa, đôi khi rất khó xử, vì ai cũng muốn đến trường, đế cơ quan đúng giờ”. Tình trạng quá tải thường xuyên diễn ra ở các tuyến số 18 (Bến Thành - Hiệp Thành), số 13 (Sài Gòn - Củ Chi), 104 (An Sương - Đại học Nông Lâm), số 8 (Bến xe quận 8 - bến xe Thủ Đức )… Đây là những tuyến trọng điểm, có lượng hành khách khá đông, phần lớn là đón xe vào thành phố làm việc, học tập và sinh viên từ trong nội thành ra các trường ở làng đại học Thủ Đức.
Còn đối với bạn Nguyễn Thị Trâm Anh (SV khoa báo chí - truyền thông, Trường đại học KHXH & NV TP.HCM) nói: “Mỗi ngày trung bình tôi mất khoảng 4 tiếng trên xe buýt”. Bên cạnh đó, với thể trạng của người Việt Nam, không phải ai cũng có thể ngồi lâu trên xe buýt, tình trạng say xe, vẫn thường xuyên xảy ra, chưa kể do ngồi thời gian dài trên xe, nên khi đến cơ quan, sự mệt mỏi làm giảm đi sự năng nổ trong công việc.
Tắt điều hòa chống giá xăng tăng!
Cuộc vận động người dân sử dụng xe buýt diễn ra ngay trong giai đoạn cao điểm, khi các tuyến đường đang bị rào chắn, đào xới, lập “lô cốt” để thi công công trình, nên tình trạng tắc nghẽn giao thông xảy ra thường xuyên. Rất nhiều công trình đang bị đình trệ, hoặc chậm so với tiến độ đề ra, làm cho giao thông thành phố vốn đã phức tạp, lại càng thêm rối ren. Tình trạng kẹt xe diễn ra hầu khắp các tuyến đường, mọi lúc, mọi nơi trong thành phố, khiến cho xe buýt thường xuyên bị trễ giờ. Nhiều người hưởng ứng cuộc vận động đã đi xe buýt, nhưng gặp phải những chuyến quá tải, phải chen chúc, lại thêm tình trạng kẹt xe kéo dài… khiến họ “một đi không trở lại”. Hiện nay, để tiết kiệm chi phí xăng dầu, nhiều tài xế không mở máy lạnh, kể cả giữa trưa nắng nóng, làm cho không khí bên trong xe ngột ngạt, oi bức rất khó chịu.
Từ tình trạng quá tải, hành khách chen lấn, xô đẩy ở các tuyến xe đã làm phát sinh những tiêu cực xã hội, nguy cơ trộm cắp, móc túi vẫn rình rập trên đầu người đi xe buýt. Bên cạnh đó, tình trạng các đơn vị khai thác chồng chéo nhau còn nhiều.
Ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND TP.HCM từng nói: “Tôi thấy có đoạn đường ngắn mà tới 5-6 chuyến xe, có chuyến chỉ vài hành khách”. Tình trạng trên không phải là hiếm. Thậm chí có nhiều tuyến khai thác khá trùng lắp nhau. Điển hình là tuyến số 19 (Sài Gòn - Suối Tiên) và tuyến 26 (Sài Gòn - Bến xe miền Đông ), chạy trùng lắp nhau hoàn toàn một lộ trình khá dài, từ Bến Thành đến ngã tư Hàng Xanh, và đặc biệt là cả hai tuyến đều đi bến xe miền Đông (điểm cuối của tuyến số 26). Trong khi tuyến số 19 khai thác tương đối ổn định, lượng hành khách đông, thì tuyến số 26 thường rất vắng khách.
Hiện nay TP.HCM có khoảng 3.200 xe buýt của 30 doanh nghiệp, hoạt động trên 151 tuyến đường của thành phố. Thành phố cần phải mở thêm tuyến, cũng như tăng cường thêm chuyến, đầu xe. Nhưng đây là việc không hề đơn giản, vì hiện nay, giá xăng dầu trong nước vẫn khá cao, giá vé chưa tăng, nhiều doanh nghiệp đang phải bù lỗ để hoạt động. Việc mở tuyến, tăng xe cũng khiến thành phố phải chi ra một khoản không nhỏ cho tiền trợ giá.
Việc sử dụng xe buýt làm phương tiện giao thông công cộng là cần thiết trong quá trình phát triển, công nghiệp hoá - hiện đại hoá, nhưng cần có một lộ trình khoa học, trước hết phải có một cơ sở hạ tầng giao thông tốt, phải phân tuyến và phân luồng xe cho hợp lí, không làm mất quá nhiều thời gian của hành khách, đối xử trên xe thật sự văn minh, lịch sự.
Vũ Tiến Lực