(TT&VH) - Trong những ngày qua, có khá nhiều người gửi thư trao đổi tới TT&VH về chuyện của ĐTVN. Có một ý rất hay, dù không phải mới, bàn tới chuyện ĐTVN có nên tiếp tục cách thức tập trung đội tuyển dài hạn theo kiểu trại lính nữa hay không?
Nguyên nhân dẫn tới sự tranh luận này là bởi có khá nhiều các cầu thủ xin về hoặc viện các lý do khác nhau để tránh đợt tập trung này cũng như những đợt tập trung trước. Và hiệu quả của cách tập trung dài hạn cho tới lúc này vẫn còn là một ẩn số.

Mặt khác, quãng nghỉ từ sau V-League cho tới ngày tập trung đội tuyển chỉ vỏn vẹn 16 ngày, một khoảng thời gian chỉ đạt tới mức già nửa so với thời gian nghỉ lý tưởng với các cầu thủ sau một mùa bóng kéo dài hơn 8 tháng.
Thế nhưng, với những giải đấu mà VFF hay các tổ chức thành viên của nó bày ra thì người ta không thể không tập trung đội tuyển để chuẩn bị tham dự. Hãy thử suy nghĩ, nếu AFF Suzuki Cup diễn ra trong tháng 12, việc cho các cầu thủ chỉ có nghỉ và tập trung với CLB nhưng không tham dự giải đấu nào thì đó thực sự là một thảm họa. Các cầu thủ cần thi đấu để duy trì cảm giác, duy trì cường độ tập luyện.
Các cầu thủ lên tập trung đội tuyển trong thời gian ngắn chỉ có thể đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn hay thể lực một khi họ đang tập trung và thi đấu ở giải VĐQG cùng với CLB của mình. Việc thi đấu hằng tuần giúp giải quyết được yếu tố phong độ, thể lực và trạng thái tâm lý.
Đến đây, tất nhiên là sẽ có những câu hỏi nảy sinh như chuyện, liệu các cầu thủ Việt Nam đã thích nghi nổi với công thức tập trung ngắn ngày, chỉ đủ để ráp đội hình và thực hiện vài buổi tập chiến thuật là bước vào thi đấu.
3 trận đấu đã qua của đội tuyển dưới thời ông Calisto có thể là câu trả lời. Từ chuyến đi Indonesia cho tới đi Trung Quốc và trận đấu với các siêu sao Brazil, các cầu thủ đều cho thấy họ sẵn sàng đảm đương và hoàn thành ở mức độ nào đó những nhiệm vụ mà họ được trao. Dĩ nhiên là cả 3 trận đấu ấy đều là những trận thua, nhưng điều quan trọng nhất là cách chơi và những tiềm năng mà nó có thể phát triển lên được.
Những ý kiến của một số nhà chuyên môn cho rằng, đội tuyển cần phải tập trung dài ngày mới hoàn thiện được thật ra có thể thông qua một con đường khác: tăng cường thêm nhiều những đợt tập trung ngắn ngày và tổ chức nhiều hơn nữa những trận đấu cọ xát. Chẳng hạn, sau trận đấu với Brazil, ĐTVN nếu có thêm một trận đấu giao hữu nữa với một đội bóng nào đó sau đó vài tuần, hẳn là nó sẽ hữu ích hơn rất nhiều việc đội tuyển được “giải tán” và chỉ thi đấu trở lại sau vài tháng.
Với những phân tích sơ bộ như vậy và nếu những người có trách nhiệm thực sự cần thay đổi, thì việc đầu tiên mà chúng ta bắt tay vào làm chính là hệ thống giải của VFF mà cụ thể là V-League cũng như hạng Nhất. Nó cần phải được điều chỉnh theo hệ thống thi đấu của bóng đá Đông Nam Á và cả châu Á, khu vực và châu lục mà chúng ta đang sống và “ăn theo” nó trên mọi phương diện.
Phạm Tấn