(TT&VH) - Vì câu chuyện biển đảo mà tôi ngược dòng lịch sử các triều đại mới thấy dân tộc ta đã lớn lên trong nhọc nhằn của các cuộc bị xâm lăng. Triều đại nào nhiều thì 3 lần, ít thì 1 - 2 lần đằng đẵng có khi cả chục năm như thời Lê với nhà Minh, hoặc 3 lần chọi với Nguyên Mông thời Trần.
Ta không oán hận thì thôi, sao người ngoài lại cứ luôn tìm cớ gây sự?
Khi sang Âu châu thấy một Công quốc Monaco nằm như hạt lạc trong miếng bánh đúc to phè của nước Pháp mà họ yên ổn, đâu có lo bị gặm nhấm đường biên.
Một loạt các nước nhỏ như Bỉ, Hà Lan, Thụy Sĩ, Thụy Điển, Na Uy... diện tích không lớn, có nước dân số vài triệu mà họ sống yên lành dù quốc gia họ rất trẻ đâu có đến bốn ngàn năm như ta, cương vực lại rõ ràng từ lâu.
Họ đã văn minh, ở đó đã đi qua cái thời cướp bóc.
Nói cho cùng đó là văn hóa sống của họ cao. Cái lối cậy lớn bắt nạt, lấn “nhà” kẻ yếu là thứ “văn hóa du côn” họ đã bỏ lại phía sau từ lâu rồi.
Người dân nào trên trái đất này cũng chỉ mong ngày ngày đủ ăn và được hưởng cuộc sống thanh bình. Khi một đường phố hoặc xóm xã nào có một hai tên du côn thì ở đó đời sống bị xáo trộn. Các nước trên thế giới cũng vậy.
Đỗ Đức