Bóng đá Việt

World Cup và bảng xếp hạng FIFA

08/07/2026 05:50 GMT+7 Google News

Ở sân SoFi đêm 15/6, khi Elijah Just tung người volley đưa New Zealand vượt lên trước Iran lần thứ hai, khán đài Los Angeles vỡ ra trong một thứ cảm xúc lạ: vừa ngỡ ngàng, vừa như chứng kiến một sự trớ trêu của bóng đá. Đội tuyển xếp hạng thấp nhất trong 48 đội dự World Cup, vị trí 85, thấp hơn cả Haiti, đã hai lần dẫn trước một nền bóng đá có truyền thống như Iran, trước khi bị gỡ hòa 2-2.

Khi World Cup đang trôi về giai đoạn cuối, ở thời điểm mà những câu chuyện cổ tích không còn xuất hiện, thì có lẽ chẳng ai còn nhớ đến New Zealand. Sau trận hòa trước Iran, New Zealand thua Ai Cập 1-3; rồi thua Bỉ 1-5 trong trận cuối bảng. Họ về cuối bảng G với đúng một điểm, hiệu số âm 11. Nhưng bây giờ, Bỉ đang vào tứ kết, Ai Cập đã đi rất xa so với kỳ vọng, còn Iran chỉ bị loại một cách thiếu may mắn. Nghĩa là màn trình diễn của New Zealand không tệ so với thứ hạng FIFA của họ.

Đây là lần thứ ba trong lịch sử New Zealand dự World Cup, sau Tây Ban Nha 1982 và Nam Phi 2010. Họ vẫn chưa từng thắng một trận nào sau 10 lần ra sân. Đỉnh cao nhất của họ trên bảng xếp hạng FIFA là vị trí 47, đạt được năm 2002 sau khi đăng quang Cúp châu Đại dương, nhưng có thời điểm, năm 2016, họ tụt xuống tận hạng 161, thấp hơn cả nhiều đội tuyển nghiệp dư ở châu Á.

Thứ hạng FIFA trồi sụt của New Zealand đến từ việc họ thuộc châu Đại dương (OFC). Tương tự với các làng cầu ở Đông Nam Á, quá trình thi đấu chủ yếu là với các đối thủ trong khu vực. Việc New Zealand "làm vua" ở OFC  cũng không khác mấy ngôi số 1 Đông Nam Á của Việt Nam, Thái Lan. Thế nên, hạng FIFA cũng chỉ xung quanh mốc 100, và thông thường, con số này không nói lên nhiều điều.

Ví dụ như cuối năm 2017, khi New Zealand vừa trải qua một Confederations Cup thất bại và rơi xuống quanh hạng 121-122 thế giới, thì Việt Nam, ở thời điểm đang sa sút không phanh vẫn kết năm ở hạng 112, số 1 Đông Nam Á. Nghĩa là ở giai đoạn kém nhất của cả 2, thì Việt Nam đứng trên New Zealand trên bảng xếp hạng FIFA. Chín năm sau, một bên dự World Cup, một bên thì đang chuẩn bị "bảo vệ ngôi vương" khu vực.

World Cup và bảng xếp hạng FIFA - Ảnh 1.

Phát triển giải quốc nội và tạo điều kiện cho cầu thủ trẻ, con đường mà New Zealand đang đi có vẻ là một bài học hữu ích với bóng đá Việt Nam. Ảnh: Tân Hoa Xã/TTXVN

New Zealand có mặt ở Bắc Mỹ hè này một phần nhờ mở rộng World Cup từ 32 lên 48 đội, cấp cho khu vực OFC một suất trực tiếp lần đầu tiên trong lịch sử. Nếu vẫn là thể thức cũ, New Zealand nhiều khả năng phải đá play-off liên lục địa như những lần trước. Đây chính là điểm giống nhau của New Zealand và làng cầu Đông Nam Á. Cơ hội dự World Cup chỉ đến khi số lượng đội tăng lên. Nhưng có cơ hội là một chuyện, nắm bắt lấy nó lại là chuyện khác. Những gì mà New Zealand đã làm ở World Cup 2026 cho thấy họ đã chuẩn bị cho điều này từ lâu.

Không giống như những Curacao hay Cabo Verde đến World Cup nhờ lực lượng cầu thủ kiều bào sinh ra ở Hà Lan hay Bồ Đào Nha, thành phần đội tuyển New Zealand có sự kết hợp của cầu thủ trong nước lẫn đang chơi bóng ở nước ngoài. Điều đáng nói là các cầu thủ ra nước ngoài của họ chơi ở đủ mọi hạng đấu. Có người đá ở Premier League, có người chơi tận giải bán chuyên nước Anh hay hạng Ba Scotland. Chính nguồn ngoại lực không tốt, cộng với việc cọ xát không chất lượng, buộc bóng đá New Zealand cố gắng thúc đẩy bóng đá nội địa.

Nhiều năm trước, cơ quan quản lý bóng đá New Zealand (NZF) đã âm thầm vận hành một Chương trình Phát triển Tài năng cho lứa 13-17 tuổi, được thiết kế lại toàn quốc để tạo lộ trình liên thông từ cấp CLB lên đội tuyển quốc gia. Giải vô địch quốc nội cũng bị buộc cải tổ sau khi NZF phát hiện một sự thật đáng lo: tại giải hạng cao nhất, chỉ 6% số phút thi đấu thuộc về các cầu thủ dưới 20 tuổi. Từ đó, họ đặt ra quy định bắt buộc mỗi trận phải có tối thiểu cầu thủ U20 đá chính, một biện pháp nhỏ, nhưng nhằm thẳng vào điểm nghẽn lớn nhất của một nền bóng đá nhỏ: tài năng trẻ không có đất diễn.

Giải vô địch quốc gia New Zealand chỉ ra đời từ năm 2004. Đến năm 2021, mới tách ra thành 2 hạng đấu, mỗi hạng cũng chỉ có 10-11 đội. Trước đó, đội tuyển New Zealand chủ yếu lấy cầu thủ từ giải đấu bóng đá các trường Đại học Mỹ. Bằng nỗ lực của mình, chỉ trong thời gian ngắn, tỷ lệ cầu thủ đang chơi bóng trong nước hiện đã chiếm 25% trong đội tuyển quốc gia, điều đó thật đáng ghi nhận.

Có lẽ nhiều người còn nhớ, tại U20 World Cup 2017, Việt Nam đã từng có trận hòa 0-0 trước New Zealand trong thế trận tốt hơn đối thủ. Đa số các cầu thủ U20 New Zealand khi đó đều thi đấu trong nước và giờ, có 5 người đã đến World Cup 2026.

Con đường mà New Zealand đang đi, có lẽ là bài học gần nhất với bóng đá Việt Nam. 

Long Khang

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm