Xem cách mà Curacao hay Cabo Verde tạo ra lịch sử trên sân cỏ Bắc Mỹ, nhiều người hâm mộ Việt Nam không khỏi có cảm giác vừa quen thuộc vừa tiếc nuối. Những đội bóng đến từ các quốc đảo nhỏ bé ấy dường như mang trong mình rất nhiều phẩm chất mà bóng đá Việt Nam từng có. Và cũng từ đó, một câu hỏi được đặt ra: nếu Curacao hay Cabo Verde có thể hiện diện ở World Cup và tạo ra những dấu ấn riêng, thì bóng đá Việt Nam còn cách sân khấu lớn nhất hành tinh bao xa?
Câu chuyện về Cabo Verde và Curacao thường được kể theo hướng truyền cảm hứng: tinh thần, đoàn kết, khát vọng. Điều đó không sai. Thực ra, nếu chỉ nhìn vào tinh thần thi đấu, sự đoàn kết và ý chí vượt khó, khoảng cách ấy không quá lớn. Curacao và Cabo Verde đều không sở hữu nền bóng đá giàu truyền thống, không có giải vô địch quốc gia danh tiếng, càng không có những ngôi sao thuộc hàng đầu thế giới. Nhưng họ bước vào World Cup với niềm tin rất rõ ràng rằng một tập thể gắn kết vẫn có thể tạo nên những điều vượt ngoài dự đoán.
Đó cũng là những giá trị từng làm nên bản sắc của bóng đá Việt Nam trong nhiều giai đoạn. Từ chức vô địch AFF Cup 2008, hành trình vào tứ kết Asian Cup 2019 cho đến lần đầu tiên góp mặt ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam luôn được nhắc đến như một tập thể giàu tinh thần chiến đấu và không dễ đầu hàng trước nghịch cảnh.
Tuy nhiên, World Cup 2026 cũng cho thấy một thực tế khác: tinh thần thôi là chưa đủ.
Đại đa số cầu thủ của Cabo Verde là người gốc Bồ Đào Nha, sinh ra hoặc lớn lên tại châu Âu. Curacao phần lớn là kiều bào Hà Lan. Họ không phải những cầu thủ hạng A: Vozinha chơi ở giải hạng Hai Bồ Đào Nha với giá trị chuyển nhượng 50.000 euro, con số không đủ để mua một chiếc xe hơi hạng trung tại Tây Âu. Đội hình Cabo Verde nhìn chung tập hợp từ các giải hạng dưới của châu Âu (Bulgaria, Hungary) hay các giải B của Bồ Đào Nha, Hà Lan, Bỉ…
Kinh nghiệm quốc tế cũng không phải thế mạnh nổi trội. Cả hai đội đều không có nhiều trận đấu ở cấp độ giải đấu cao nhất, điều đương nhiên của các nền bóng đá ngoài Top 50 FIFA. Thế nên, những gì được tích lũy trong từng cá nhân cầu thủ, mới thật sự quan trọng.
Điều tạo nên sự khác biệt nằm ở năng lực duy trì cường độ thi đấu.
Curacao có thể chịu đựng sức ép suốt cả trận trước Ecuador. Cabo Verde có thể duy trì sự tập trung và tính tổ chức khi đối đầu với các đối thủ vượt trội về đẳng cấp. Họ không sở hữu bóng nhiều, không tạo ra nhiều cơ hội, nhưng vẫn đủ khả năng tồn tại trong môi trường khắc nghiệt của World Cup. Điều đó không chỉ đến từ ý chí, mà còn phản ánh chất lượng đào tạo, nền tảng thể lực và khả năng thích ứng với nhịp độ bóng đá hiện đại.

Đội tuyển Cabo Verde (áo sẫm) là một trong những phát hiện thú vị nhất của World Cup 2026. Ảnh: AFP/TTXVN
Nhật Bản là ví dụ tiêu biểu nhất của châu Á. Đội bóng của HLV Hajime Moriyasu không phải lúc nào cũng vượt trội về kỹ thuật so với các đối thủ châu Âu, nhưng họ có thể duy trì cùng một cường độ thi đấu trong suốt 90 phút. Chính điều đó giúp Nhật Bản tìm được bàn gỡ hòa trước Hà Lan ở những phút cuối, hay tiếp tục ghi bàn vào lưới Tunisia khi trận đấu đã bước sang giai đoạn mà nhiều đội bóng cho phép mình "lỏng chân" giữ sức. Các đội châu Á khác như Saudi Arabia hay Iran, dù có thâm niên dự World Cup và thể chất tốt hơn, vẫn kém về cường độ chơi bóng. Họ đều sa sút về cuối trận. Và phần lớn bàn thua đến ở đó.
Đó cũng là khoảng cách lớn nhất giữa bóng đá Việt Nam và World Cup.
Những cuộc tranh luận về nhập tịch cầu thủ hay đưa cầu thủ ra nước ngoài thi đấu chắc chắn cần thiết, nhưng đó đều là những giải pháp dài hạn. Trong khi đó, việc nâng cao cường độ chơi bóng lại là vấn đề cần được giải quyết ngay từ trong nước.
Có một số liệu không mới, nhưng vẫn cần nhắc lại trong bối cảnh World Cup 2026: từng có thống kê từ chuyên gia Nhật Bản rằng: thời gian bóng sống thực tế ở các trận đấu V-League chỉ trung bình 44 phút, so với 65 phút tại châu Âu và 55 phút tại Nhật Bản.
Số liệu cập nhật gần đây cũng không khả quan hơn: thời gian bóng sống trung bình ở V-League trong hơn một thập kỷ qua vẫn chỉ khoảng 50 phút/trận, có những trận dưới 40 phút.
Không liên quan gì đến tinh thần. Đây là vấn đề của kỷ luật chơi bóng và tư duy thi đấu. Khi cầu thủ không đủ hoặc không muốn chơi với cường độ cao suốt 90 phút, sẽ có vài "biến tướng": Nằm sân câu giờ, chậm đưa bóng vào cuộc, sa đà tranh cãi trọng tài hoặc ở góc độ chuyên môn, thì "phất" bóng dài cho tiền đạo ngoại khi tấn công hoặc "mắm môi, mắm lợi" phá bóng thật xa khi phòng ngự. Tất cả dẫn đến thời gian kiểm soát bóng trở nên tối thiểu.
Bóng đá Việt Nam không thiếu tinh thần. Nhưng ý chí và thể lực là hai thứ khác nhau. Ý chí giúp bạn không bỏ cuộc. Thể lực giúp bạn không kiệt sức.
Và cường độ thi đấu, thứ Cabo Verde thể hiện trong 90 phút trước Tây Ban Nha hay Uruguay, không phải thứ có thể "bật lên" khi cần, nếu không được xây dựng qua nhiều năm đào tạo, hàng nghìn giờ tập luyện và thi đấu với cường độ thực sự.



