Tháng 3/2026, cách khai mạc World Cup chưa đầy 100 ngày, một thị trấn nhỏ ở bang Massachusetts đứng trước quyết định chưa từng có: Từ chối cấp phép cho FIFA tổ chức 7 trận đấu tại Gillette Stadium, vì thiếu 7,8 triệu USD tiền an ninh.
Foxborough, thị trấn 18.000 dân ngoại ô Boston, đã ký hợp đồng với FIFA từ năm 2022. Nhưng khi đến lúc triển khai, một câu hỏi đơn giản vẫn chưa có lời giải: ai sẽ trả tiền cho cảnh sát và lính cứu hỏa trong suốt 39 ngày World Cup? Hội đồng thị trấn tính ra rằng 7,8 triệu USD tương đương gần 10% ngân sách hoạt động cả năm của họ. Thông thường, khi có các trận đấu của CLB New England Patriots (đơn vị dùng sân), tập đoàn Kraft, chủ sân, lo toàn bộ chi phí an ninh.
Ủy ban đăng cai Boston Soccer 2026, đơn vị chịu trách nhiệm với FIFA, có tổng ngân sách hoạt động 170 triệu USD, nhưng tại thời điểm tranh cãi với Foxborough, chỉ có 2 triệu USD trong tài khoản. Cuộc tranh cãi kéo dài nhiều tuần, thu hút sự vào cuộc của Thống đốc bang Massachusetts, Bộ An ninh Nội địa, và cuối cùng chính tập đoàn Kraft phải đứng ra bảo lãnh.
Câu chuyện Foxborough không phải cá biệt. Đó là một đặc thù mới mẻ trong bối cảnh các sự kiện thể thao ở quy mô chuyên nghiệp đang vận hành theo mô hình franchise – thương mại thuần túy. Nó giúp mọi quốc gia, thành phố có thể tiếp cận với việc tổ chức những sự kiện hàng đầu, nhưng phía sau "hào quang" ấy, là gánh nặng tài chính.
Tờ Fortune vừa công bố một phân tích gây chú ý: FIFA sẽ thu về khoảng 8,9 tỷ USD từ World Cup 2026, trong khi 11 thành phố Mỹ đăng cai có thể đối mặt với thâm hụt tổng cộng lên tới 250 triệu USD. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử World Cup, FIFA tự vận hành giải thay vì thông qua ủy ban tổ chức địa phương. Fortune mô tả là "nhượng quyền ngược", và mô hình đó có nghĩa là doanh thu chảy về Zurich, còn hóa đơn nằm lại với địa phương.
Đây không phải là chuyện xa lạ với Việt Nam.
Năm 2009, khi Việt Nam đăng cai Asian Indoor Games (Đại hội thể thao trong nhà) lần 3, thì đó là sự kiện đa môn cấp châu lục đầu tiên mà chúng ta đăng cai, kỳ vọng như bước tiến đáng kể sau SEA Games 2003.

Tờ Fortune dự báo FIFA sẽ thu về khoảng 8,9 tỷ USD từ World Cup 2026. Ảnh: Tân Hoa Xã/TTXVN
Thực tế, tổng chi phí ước tính đạt con số 2.100 tỷ đồng (bao gồm chi phí xây dựng Cung thể thao trong nhà khoảng 540 tỷ). Tuy nhiên, nguồn thu từ tài trợ chỉ được 30 tỷ đồng. Thời điểm đó, chúng ta không có kinh nghiệm trong việc tìm các doanh thu "phi thể thao" khác.
Năm 2016, Đà Nẵng đăng cai Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á (Asian Beach Games) lần 5. Sự kiện diễn ra thành công về mặt chuyên môn, nhưng thu tài trợ cũng chỉ chừng 25 tỷ, một con số tương phản với gần 400 tỷ đồng bỏ ra cho việc tổ chức (đã giảm nhiều so với ước tính). Một lần nữa, các nguồn thu "phi thể thao" gần như không được đề cập.
Nhưng hãy trở lại với chuyện ở World Cup. Chịu toàn bộ chi phí, vậy các thành phố được gì? Câu trả lời nằm ở con số khác: thành phố Houston ước tính việc tổ chức các trận đấu World Cup hiệu quả tương đương 7 kỳ Super Bowl diễn ra trong 39 ngày với 1,5 tỷ USD tác động kinh tế. Dallas-Fort Worth ước tính 2 tỷ USD và 3.000 việc làm mới. Atlanta là 1 tỷ USD và một trung tâm đào tạo bóng đá quốc gia vừa khai trương ngay trước khai mạc giải. Tất cả đến từ thương hiệu toàn cầu mà World Cup đặt lên bản đồ của họ.
Gần một thập niên sau, khi Đà Nẵng có kế hoạch đăng cai Đại hội thể thao biển lần 9, bức tranh đã khác đi đáng kể. Thành phố đã có chiến lược phát triển thể thao riêng, hạ tầng được nâng cấp đáng kể, và quan trọng hơn, đã có kinh nghiệm thực tế để hiểu rằng giá trị thực của đăng cai không nằm ở doanh thu trực tiếp, mà ở thương hiệu quốc tế, dòng khách du lịch sau sự kiện và năng lực tổ chức tích lũy theo thời gian.
Trong bối cảnh Việt Nam đang nuôi tham vọng đăng cai ASIAD và xa hơn là World Cup, câu chuyện từ Foxborough đặt ra một số câu hỏi cần trả lời trước khi ký bất kỳ hợp đồng nào với các tổ chức thể thao chuyên nghiệp quốc tế. Liệu chúng ta có tính đến những nguồn thu "phi thể thao" hoặc cao hơn, là các giá trị thương mại mà sự kiện mang đến. Quan trọng hơn nữa, là chúng ta có khai thác được không khi mà những ràng buộc về chi phí tổ chức gần như không thể đàm phán?
Nhưng câu hỏi thực tế nhất: nếu không đăng cai sự kiện lớn, thì chúng ta sẽ làm gì với các cơ sở vật chất đang và sẽ xây dựng ở đẳng cấp thế giới?