(TT&VH cuối tuần) - Tôi còn nhớ, World Cup 1998 tổ chức tại Pháp chỉ mới cách đây 12 năm. Nhưng hồi đó, các tờ báo Tin nhanh World Cup tại Việt Nam vẫn làm việc khá… thủ công. Năm đó, tôi dẫn con vào Sài Gòn thi đại học, và lấy hẳn một phòng khách sạn giá rẻ để đóng bản doanh cho mấy bố con, con xem bóng đá và thi đại học, bố xem bóng đá và… viết bài bình luận.
Tôi còn nhớ, năm đó mình chủ yếu viết bài cho báo Thanh Niên (cả báo thường và Tin nhanh) và tờ Tin nhanh của nhà báo Chánh Trinh, có sự tham gia của nhà thơ Nguyễn Đỗ. Cứ sau mỗi trận đấu, tầm 2 hay 3 giờ sáng, tôi lại cặm cụi đánh máy chữ, và lúc thì tự đi xuống quầy lễ tân khách sạn, lúc thì sai con mang bài xuống để fax cho tòa soạn. Cứ mỗi đêm trung bình tôi phải viết hai bài, có đêm ba bài cho mấy tờ báo. Riêng tờ báo của anh Chánh Trinh, nhờ anh bày cho “bí kíp” viết nhanh, nên sau trận đấu chỉ 15 phút là tôi đã fax bài để anh cho đánh vi tính lại và dàn trang. Thú thật, hồi đó tôi chẳng biết vi tính là cái giống gì, nên mỗi bài viết đều là tự mình xem trận đấu, suy nghĩ rồi bình luận, hầu như không tham khảo báo Tây Tàu gì trên mạng cả. Không như bây giờ, người viết bình luận có cả kho tài liệu trên mạng, tha hồ tham khảo hay trích lại. Nhưng chính nhờ cách viết “thủ công” bằng máy chữ và không nối mạng như thế, mà những bình luận mình viết hoàn toàn là của mình, không pha tạp với bất cứ ai. Nó giống như những sáng tác, những bài thơ, không cần “tham khảo” bất cứ tác giả nào khác cả.
Mà sao hồi ấy khỏe thật! Cứ sau mỗi trận đấu lại rào rào đánh máy những hai, ba bài. Và lạ nữa, những bài ấy khi fax cho báo đều được nhân viên đánh vi tính lại, nhưng không hề sai sót, và lại được dàn trang, lên trang rất nhanh. Trận đấu dừng lúc 3 giờ sáng, thì 5 giờ sáng là có báo ngoài sạp rồi. Tôi nghĩ, trong điều kiện phương tiện làm việc còn lạc hậu như thế, mà báo được làm ra với tốc độ cao như thế, lại chính xác như thế, thì thật đáng khâm phục các tờ báo Việt Nam. Cứ như thế thì phải nói, các nhà làm báo (tòa soạn) Việt Nam chả thua ông Tây bà Đầm nào cả! Nhất là nhà báo Chánh Trinh. Gần như một mình anh, thêm “trợ lý” Nguyễn Đỗ và một cô đánh vi tính, là có thể làm nguyên một tờ báo Tin nhanh World Cup. Phải nói, suốt mùa World Cup, những anh “thực hiện báo” như Chánh Trinh hay Nguyễn Đỗ đều phải thức ròng rã đêm này sang đêm khác, thức suốt đêm luôn, chứ không phải như tôi, khi viết xong bài và gửi đi rồi thì có thể yên tâm… ngủ.
Không tổng kết được suốt mùa World Cup 1998 ấy tôi đã viết được bao nhiêu bài, chỉ biết, tiền nhuận bút thu được là rất khá. Mặc dù nhuận bút của báo Thanh Niên khi ấy chỉ là 100.000đ/bài, còn của báo bác Chánh Trinh thì tệ hơn, chỉ 50.000đ/bài. Viết bình luận bóng đá như tôi khác nào nhặt tiền lẻ của quán cà phê vỉa hè, vậy mà, cũng như quán cà phê, mình lấy số đông người uống là chính, viết bình luận bóng đá lấy số lượng bài viết là chính, nên số tiền lẻ thu được cũng không đến nỗi nào! Cứ mỗi 21/6 bây giờ, nhà tôi lại được tặng hàng đống hoa. Người ta nói : “Anh là nhà báo của báo chí cách mạng Việt Nam” nên xứng đáng được tặng hoa. Còn tôi chỉ bình thản, hơi rầu rĩ mà thú nhận rằng, mình chỉ viết “nhật trình” kiếm tiền nuôi con ăn học, vậy thôi! Tôi không nghĩ mình là nhà báo gì, nhưng đúng là mình có kiếm được tiền từ nghề viết báo. Nếu tính năm 2010 này, tôi đã có thâm niên “bốn mươi năm nói… báo”. Tôi không dám nói như cụ Vũ Bằng là “bốn mươi năm nói… láo”, vì “nói láo” trong nghề báo còn khó hơn cả nói thật nữa. Tôi vừa được nghe một nhà doanh nghiệp định nghĩa thương hiệu là “ Cái hiệu của mình được người ta thương”. Một định nghĩa rất… nhà quê, nhưng rất hay! Nếu như thế, tôi cũng tự nhận là mình viết bình luận bóng đá, nhất là bình luận World Cup “được người ta thương”. Người đọc thương, chủ báo thương, là mình có… nhuận bút rồi!
![]() |
Mà sao hồi ấy khỏe thật! Cứ sau mỗi trận đấu lại rào rào đánh máy những hai, ba bài. Và lạ nữa, những bài ấy khi fax cho báo đều được nhân viên đánh vi tính lại, nhưng không hề sai sót, và lại được dàn trang, lên trang rất nhanh. Trận đấu dừng lúc 3 giờ sáng, thì 5 giờ sáng là có báo ngoài sạp rồi. Tôi nghĩ, trong điều kiện phương tiện làm việc còn lạc hậu như thế, mà báo được làm ra với tốc độ cao như thế, lại chính xác như thế, thì thật đáng khâm phục các tờ báo Việt Nam. Cứ như thế thì phải nói, các nhà làm báo (tòa soạn) Việt Nam chả thua ông Tây bà Đầm nào cả! Nhất là nhà báo Chánh Trinh. Gần như một mình anh, thêm “trợ lý” Nguyễn Đỗ và một cô đánh vi tính, là có thể làm nguyên một tờ báo Tin nhanh World Cup. Phải nói, suốt mùa World Cup, những anh “thực hiện báo” như Chánh Trinh hay Nguyễn Đỗ đều phải thức ròng rã đêm này sang đêm khác, thức suốt đêm luôn, chứ không phải như tôi, khi viết xong bài và gửi đi rồi thì có thể yên tâm… ngủ.
Không tổng kết được suốt mùa World Cup 1998 ấy tôi đã viết được bao nhiêu bài, chỉ biết, tiền nhuận bút thu được là rất khá. Mặc dù nhuận bút của báo Thanh Niên khi ấy chỉ là 100.000đ/bài, còn của báo bác Chánh Trinh thì tệ hơn, chỉ 50.000đ/bài. Viết bình luận bóng đá như tôi khác nào nhặt tiền lẻ của quán cà phê vỉa hè, vậy mà, cũng như quán cà phê, mình lấy số đông người uống là chính, viết bình luận bóng đá lấy số lượng bài viết là chính, nên số tiền lẻ thu được cũng không đến nỗi nào! Cứ mỗi 21/6 bây giờ, nhà tôi lại được tặng hàng đống hoa. Người ta nói : “Anh là nhà báo của báo chí cách mạng Việt Nam” nên xứng đáng được tặng hoa. Còn tôi chỉ bình thản, hơi rầu rĩ mà thú nhận rằng, mình chỉ viết “nhật trình” kiếm tiền nuôi con ăn học, vậy thôi! Tôi không nghĩ mình là nhà báo gì, nhưng đúng là mình có kiếm được tiền từ nghề viết báo. Nếu tính năm 2010 này, tôi đã có thâm niên “bốn mươi năm nói… báo”. Tôi không dám nói như cụ Vũ Bằng là “bốn mươi năm nói… láo”, vì “nói láo” trong nghề báo còn khó hơn cả nói thật nữa. Tôi vừa được nghe một nhà doanh nghiệp định nghĩa thương hiệu là “ Cái hiệu của mình được người ta thương”. Một định nghĩa rất… nhà quê, nhưng rất hay! Nếu như thế, tôi cũng tự nhận là mình viết bình luận bóng đá, nhất là bình luận World Cup “được người ta thương”. Người đọc thương, chủ báo thương, là mình có… nhuận bút rồi!
Thanh Thảo
