(TT&VH) - Hà Lan không thể mãi mãi cam chịu là kẻ thất bại vĩ đại. Tây Ban Nha không thể mãi là ông Vua vòng loại. Lịch sử phải thay đổi sau trận chung kết trên sân Soccer City đêm mai, như một dấu ấn cho kỳ World Cup đặc biệt nhất trong lịch sử...
Không thể nói, 2 cái tên đại diện cho trận chung kết World Cup lần này khiến người ta lạ lẫm. Việc chưa ai trong số Hà Lan và Tây Ban Nha từng giành Cúp thế giới có thể tạo nên một trào lưu mới đầy hy vọng, xoá tan cái cảnh chiếc Cúp vàng chỉ dành riêng cho vài cái tên quen thuộc. Nhưng ở góc độ kỹ, chiến thuật, ở sự nghiêm túc và chuyên nghiệp, và cả những nỗ lực không thể phủ nhận cho tham vọng vô địch, họ đều không hề xa lạ.
Hoặc Hà Lan hoặc Tây Ban Nha sẽ ngự trị đỉnh cao thế giới. Và dù đó là màu cam hay màu đỏ, thì cách chiến thắng của họ cũng đều là cách của những nhà vô địch. Vận may đã theo đuổi họ ở một khoảnh khắc nào đó, 1 trận đấu nào đó, nhưng đôi cánh của Thần may mắn không thể nâng bước họ cho tới tận cuộc chiến cuối cùng. Bên cạnh máu và mồ hôi, 2 đối thủ ở trận chung kết đều là những đội bóng được tạo nên từ một tập thể bản lĩnh và giàu ý tưởng, rắn chắc nhưng không thiếu mượt mà. Cách để trở thành một nhà vô địch ư? Rất đơn giản: Hướng đến chiến thắng ở từng trận, tự hoàn thiện mình, và không bao giờ e dè dù đối thủ là ai.
Cả Hà Lan và Tây Ban Nha đều chơi bóng với phong cách khá đa dạng. Một chút thực dụng, một chút “chộp giật”, những lựa chọn hoàn hảo cho bóng ngắn, các phương án phản công sắc lẹm, khả năng tạo áp lực từ phối hợp nhóm, và đặc biệt là cái tài khắc chế đối thủ bằng sở trường của mình. Trước một tuyển Đức phóng khoáng và đầy hưng phấn, Tây Ban Nha đã đi một nước cờ mạo hiểm nhưng hợp lý. Đó chính là việc chơi phóng khoáng hơn, kỹ thuật hơn, và cố gắng giữ được sự hưng phấn nhiều hơn từ sự gắn kết. Đó là cách mà Luis Aragones đã chiến thắng ở Euro 2008. Và giờ đây, tới lượt Del Bosque tiếp quản và nâng tầm nó lên thành một thứ chiến thuật hoàn hảo.
Một chút ngạc nhiên cho Hà Lan, khi đội bóng của Bert van Marwijk chơi 1 kỳ World Cup bằng lối đá của một cỗ thiết giáp. Việc nhạc trưởng Sneijder ghi được tới 5 bàn thắng không hẳn đã cho thấy sự bế tắc nào đó từ hàng tiền đạo. Có cảm giác dù khô cứng hơn, nhưng cách chơi của đội bóng áo da cam lại trở nên khó lường hơn, khi những điểm nhấn được sắp đặt ở nhiều nơi hơn trong sơ đồ 4-2-3-1. Không ngạc nhiên khi đó cũng là chiến thuật ưa thích của Tây Ban Nha, một cách sắp xếp đội hình đề cao tính cơ động của hàng tiền vệ. Tất nhiên, dù tấn công hay phòng thủ, đội hình ấy vẫn tỏa ra một chất thép đáng khâm phục từ khả năng kiểm soát trận đấu.
Sự chặt chẽ đã được cả Del Bosque và van Marwijk đặt lên hàng đầu - điều đã từng là thứ xa xỉ với họ trong quá khứ. Để rồi kết quả hiện hữu: Cũng như Inter chiến thắng tại Champions League và Italia đăng quang ở World Cup 4 năm trước, những đội biết phòng ngự hơn sẽ đi tới trận cuối cùng. Trong bối cảnh bóng đá nghệ thuật lãng mạn và những chiến thắng của lối chơi tấn công siêu tưởng đang dần lui vào quá khứ, sự thay đổi đã tạo nên khác biệt với cả Hà Lan lẫn Tây Ban Nha.
Nếu như không có gì là bất biến trong bóng đá, thì những lần đầu tiên chính là nguồn cảm xúc vô tận cho người hâm mộ. Lần đầu tiên không có nghĩa là xa lạ. Lần đầu tiên không có nghĩa là khó lý giải. Trái lại, với cả Hà Lan và Tây Ban Nha, những lần đầu tiên ấy đều là phần thưởng xứng đáng, là sự đúc kết của tài năng và sự kiên nhẫn, là một kết cục có hậu cho nỗ lực vươn lên đỉnh cao - chứ không phải một sự phân chia danh hiệu nào đó. Hãy chúc mừng họ, hy vọng, và cả cảm thông cho họ nữa. Bởi sau trận chiến ở Soccer City, sẽ chỉ còn 1 kẻ mỉm cười...
Không thể nói, 2 cái tên đại diện cho trận chung kết World Cup lần này khiến người ta lạ lẫm. Việc chưa ai trong số Hà Lan và Tây Ban Nha từng giành Cúp thế giới có thể tạo nên một trào lưu mới đầy hy vọng, xoá tan cái cảnh chiếc Cúp vàng chỉ dành riêng cho vài cái tên quen thuộc. Nhưng ở góc độ kỹ, chiến thuật, ở sự nghiêm túc và chuyên nghiệp, và cả những nỗ lực không thể phủ nhận cho tham vọng vô địch, họ đều không hề xa lạ.
![]() Tây Ban Nha hy vọng viết nên trang sử mới, Ảnh Getty |
Cả Hà Lan và Tây Ban Nha đều chơi bóng với phong cách khá đa dạng. Một chút thực dụng, một chút “chộp giật”, những lựa chọn hoàn hảo cho bóng ngắn, các phương án phản công sắc lẹm, khả năng tạo áp lực từ phối hợp nhóm, và đặc biệt là cái tài khắc chế đối thủ bằng sở trường của mình. Trước một tuyển Đức phóng khoáng và đầy hưng phấn, Tây Ban Nha đã đi một nước cờ mạo hiểm nhưng hợp lý. Đó chính là việc chơi phóng khoáng hơn, kỹ thuật hơn, và cố gắng giữ được sự hưng phấn nhiều hơn từ sự gắn kết. Đó là cách mà Luis Aragones đã chiến thắng ở Euro 2008. Và giờ đây, tới lượt Del Bosque tiếp quản và nâng tầm nó lên thành một thứ chiến thuật hoàn hảo.
Một chút ngạc nhiên cho Hà Lan, khi đội bóng của Bert van Marwijk chơi 1 kỳ World Cup bằng lối đá của một cỗ thiết giáp. Việc nhạc trưởng Sneijder ghi được tới 5 bàn thắng không hẳn đã cho thấy sự bế tắc nào đó từ hàng tiền đạo. Có cảm giác dù khô cứng hơn, nhưng cách chơi của đội bóng áo da cam lại trở nên khó lường hơn, khi những điểm nhấn được sắp đặt ở nhiều nơi hơn trong sơ đồ 4-2-3-1. Không ngạc nhiên khi đó cũng là chiến thuật ưa thích của Tây Ban Nha, một cách sắp xếp đội hình đề cao tính cơ động của hàng tiền vệ. Tất nhiên, dù tấn công hay phòng thủ, đội hình ấy vẫn tỏa ra một chất thép đáng khâm phục từ khả năng kiểm soát trận đấu.
Sự chặt chẽ đã được cả Del Bosque và van Marwijk đặt lên hàng đầu - điều đã từng là thứ xa xỉ với họ trong quá khứ. Để rồi kết quả hiện hữu: Cũng như Inter chiến thắng tại Champions League và Italia đăng quang ở World Cup 4 năm trước, những đội biết phòng ngự hơn sẽ đi tới trận cuối cùng. Trong bối cảnh bóng đá nghệ thuật lãng mạn và những chiến thắng của lối chơi tấn công siêu tưởng đang dần lui vào quá khứ, sự thay đổi đã tạo nên khác biệt với cả Hà Lan lẫn Tây Ban Nha.
Nếu như không có gì là bất biến trong bóng đá, thì những lần đầu tiên chính là nguồn cảm xúc vô tận cho người hâm mộ. Lần đầu tiên không có nghĩa là xa lạ. Lần đầu tiên không có nghĩa là khó lý giải. Trái lại, với cả Hà Lan và Tây Ban Nha, những lần đầu tiên ấy đều là phần thưởng xứng đáng, là sự đúc kết của tài năng và sự kiên nhẫn, là một kết cục có hậu cho nỗ lực vươn lên đỉnh cao - chứ không phải một sự phân chia danh hiệu nào đó. Hãy chúc mừng họ, hy vọng, và cả cảm thông cho họ nữa. Bởi sau trận chiến ở Soccer City, sẽ chỉ còn 1 kẻ mỉm cười...
Yến Thanh
