WORLD CUP 2026

World Cup 2026 và những giấc mơ từ Đông Nam Á

20/07/2026 05:45 GMT+7 Google News

Khi trận chung kết tại New Jersey khép lại, World Cup 2026 không chỉ để lại dư âm về những bàn thắng mà còn xác lập một cột mốc chưa từng có về quy mô của một "siêu sự kiện" toàn cầu. Nhìn từ thành công rực rỡ nhưng cũng đầy phức tạp này, những quốc gia đang nuôi tham vọng đăng cai hoặc tham dự World Cup, bao gồm cả Việt Nam và các nước Đông Nam Á, sẽ phải nhìn nhận lại một cách nghiêm túc về thực lực và chiến lược của mình.

Đối tượng hưởng lợi lớn nhất và rõ ràng nhất sau mỗi kỳ World Cup chính là FIFA. Tổ chức này dự kiến công bố doanh thu kỷ lục 15 tỷ USD, vượt xa mục tiêu 11 tỷ USD ban đầu. Để có doanh thu khổng lồ đó, là một "siêu cỗ máy" truyền thông, quản trị, marketing… được vận hành hoàn hảo. Điều tích cực cần được nhìn thấy: ngành công nghiệp thể thao vẫn đang tăng trưởng, điều đó tạo động lực cho những môi trường kinh tế thể thao vẫn còn sơ khai như Việt Nam.

Tuy nhiên, đối với các quốc gia đăng cai, việc đánh giá thành công hay thất bại phức tạp hơn nhiều. Một khảo sát độc lập cho thấy Toronto, nơi Canada bỏ ra khoảng 1 tỷ USD ngân sách công, gần như không ghi nhận lợi ích kinh tế đáng kể nào trong nửa đầu giải đấu. 

Với Mexico cũng thế. Chính vì lo ngại bài toán chi phí - lợi ích lệch pha, Montreal đã từ chối làm thành phố đăng cai ngay từ đầu. Đó là bản chất của mọi "siêu sự kiện" hiện đại: Ai sở hữu bản quyền thương mại  sẽ thắng, còn nước chủ nhà phải tự cân đong rủi ro.

Đông Nam Á đã và sẽ theo đuổi việc đăng cai World Cup, nhưng cần rõ ràng: Đăng cai World Cup, hay bất kỳ sự kiện tầm cỡ nào, giờ đây không còn là câu chuyện của khát vọng hay thể diện quốc gia. Nó là bài toán về nội lực kinh tế thực sự và khả năng chống chịu rủi ro tài chính dài hạn, bởi không phải cứ giương cờ đăng cai là đương nhiên có lợi ích tức thời. Nhiều khi, cái giá phải trả kéo dài hàng thập kỷ sau khi ống kính truyền hình đã tắt.

Một góc nhìn khác: Cần "nhìn thẳng" vào sự "khổng lồ" của World Cup 2026, chúng ta mới thấy khoảng cách giữa thực tế và giấc mơ của thể thao/bóng đá Việt Nam lớn đến mức nào. Có nhìn đầy đủ tầm vóc của World Cup, mới thấy việc tổ chức/đăng cai sự kiện không phải là chuyện "copy & paste" hay chỉ cần "muốn học" là đủ. Việt Nam đã có một "vết thương" để soi lại, đó là kỳ đăng cai "hụt" Asiad 2018. Đó là bài học đắt giá: tham vọng và năng lực tổ chức là hai việc hoàn toàn khác nhau. Nhìn đầy đủ, là để tự chúng ta phân kỳ, vạch lộ trình, tích tụ các điều kiện phù hợp và thiết kế được những tầng – nấc của từng quy mô sự kiện cần đăng cai trong tương lai.

World Cup 2026 và những giấc mơ từ Đông Nam Á - Ảnh 1.

Bài toán chi phí - lợi ích lệch pha luôn là thách thức cực lớn với các quốc gia đăng cai những sự kiện khổng lồ như World Cup. Ảnh: Tân Hoa Xã/TTXVN

Nhưng có một "di sản" không thể trì hoãn: chuyên môn bóng đá. Nếu bài toán đăng cai hay ngành công nghiệp bóng đá,  còn là câu chuyện dài hạn, có thể gác lại để tính toán kỹ hơn, thì có một thứ bóng đá Việt Nam cần học ngay lập tức từ World Cup 2026, đó là những giá trị cốt lõi nằm ngay trên sân cỏ.

World Cup 2026 đã cho thấy sự lên ngôi của bóng đá tấn công với tỷ lệ ghi bàn trung bình 2,92 bàn/trận, cao nhất kể từ năm 1970. Đáng chú ý, gần 75% số bàn thắng đến từ các tình huống bóng sống, phản ánh yêu cầu khắt khe về mặt chiến thuật và khả năng xử lý của cầu thủ.

Kế đến, là câu chuyện con người, là bóng đá trẻ, là cách để một nền bóng đá phát triển trình độ thông qua việc giúp các cầu thủ tiếp cận với môi trường chơi bóng đỉnh cao. Đừng hứa hẹn và "hô khẩu hiệu" về các cột mốc nếu phần "hạ tầng con người" không đi đúng quỹ đạo ấy.

Bài học gần hơn nữa, là bản sắc chiến thuật. Trong thời đại của công nghệ, chiến thuật trở thành điểm cốt lõi để cạnh tranh. Những Argentina, Tây Ban Nha phải chơi 8 trận đấu chỉ hơn 1 tháng, trước các trường phái, đối thủ khác nhau. Họ cần sự linh hoạt đấu pháp và tư duy chơi bóng từ cầu thủ. Cả 2 yếu tố đó, dù ở tốp đầu hay tốp 100 FIFA, đều cần thiết như nhau. Quan trọng hơn, không có giới hạn nào cho điều đó. Nếu không học được điều này, thì mỗi kỳ World Cup với chúng ta, chỉ là những ngày hội hình ảnh, thông tin, đến và đi, rồi thôi.

World Cup 2026 là một tấm gương phản chiếu sự phát triển của xã hội hiện đại, nơi thể thao hòa quyện cùng kinh tế và chính trị. Việt Nam cần nhìn nhận World Cup như một thước đo để tự đánh giá lại nội lực của mình.

Đăng cai một sự kiện lớn là mục tiêu xa, nhưng học cách vận hành và phát triển bóng đá theo chuẩn mực thế giới là việc cần làm ngay. Bởi nếu không có một nền móng vững chắc về cả kinh tế lẫn chuyên môn, giấc mơ World Cup sẽ mãi chỉ là một ảo ảnh đẹp đẽ nhưng không bao giờ có thể chạm tới. 

Long Khang

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm