Nhà thơ Đoàn Ngọc Thu: Vẫn yêu dù lỡ hẹn

Cà phê thể thao

Nhà thơ Đoàn Ngọc Thu: Vẫn yêu dù lỡ hẹn

Thứ Năm, 12/06/2014 20:12 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn)- Đối ẩm với Cà phê “bình loạn” trước giờ bóng World Cup lăn là một người đẹp, tuy nhiên từ lâu chị đã là người quen trong câu lạc bộ những người thức đêm vì tình yêu World Cup : nhà thơ Đoàn Ngọc Thu.
* Cảm giác của chị lúc này là gì, đơn giản chỉ là chuyện "đến hẹn, lại lên", hay vẫn nguyên cảm giác hồi hộp, chờ đợi ?
- Nhà thơ Đoàn Ngọc Thu: Tôi đã mong đợi, cứ sau mỗi Euro hoặc World Cup kết thúc là tôi lại bắt đầu cuộc mong đợi mới. Như một hẹn hò. Cho đến hết tháng 4 năm nay, tôi đã đếm từng ngày, đã lên bao kế hoạch, thu xếp công việc, gia đình…để có thể đi Brazil, xem một trận đấu của tuyển Đức, và gần như tôi nghĩ là tôi sẽ xem trận chung kết. Tuy nhiên, có một sự kiện của cả dân tộc làm đảo lộn tất cả mọi kế hoạch. Với cá nhân tôi, cuộc hẹn với World Cup lại phải dời lại thêm một mùa nữa.
* Chị từng có một so sánh khá thi vị giữa sự im lặng sau các trận đấu với sự im lặng của cuộc sống - Một khoảng lặng giữa hiên nhà cũ để nghe bản piano quen thuộc cất lên - Phải chăng, đôi lúc chúng ta coi bóng đá quá giống như một cuộc chiến mà thay vì thưởng thức cái nét đẹp tiềm ẩn của nó?
-  Với tôi thì bóng đá mãi là một bài thơ, một bản nhạc đẹp nhất, hay nhất mà mỗi một lần ta tiếp xúc, vẫn mang một cảm giác tinh khôi, vẹn nguyên. Tôi là người ít cãi cọ về thắng thua- về những tình huống đúng-sai của trận đấu, đơn giản tôi nghĩ bóng đá như cuộc đời, anh có thể hay nhưng không may, anh có thể may nhưng không phải lúc nào điều đó cũng đến. Đời có thăng, có trầm, và có cả những điều phi lý tiêu cực hay tích cực, đến đầy ngẫu nhiên, bất ngờ.  

Nhà thơ Đoàn Ngọc Thu

*Nhưng xét cho cùng, bóng đá cũng mang trong nó cái bản chất giống bất kỳ môn thể thao nào khác - Sự ăn thua! Hay chính xác hơn - Thắng được, yếu thua! World Cup 2014 cũng chẳng ngoại lệ. Nếu được tìm cho mình 1 nhà vô địch, chị chọn ai?
-  Anh đã nói tôi là fan “tai tiếng” của tuyển Đức mà, dù là tình yêu hay lý trí thì tôi vẫn chọn tuyển Đức.
Về lý trí thì xét trên thực lực, tuyển Đức dù mạnh hay yếu thì vẫn luôn vào rất sâu trong một giải đấu quốc tế. Hơn nữa, giờ họ lại đang rất mạnh, đều cả các tuyến. Các cầu thủ đều ở độ chín, họ đã đi qua những thất bại, ở 5 mùa đấu lớn gần đây. Thất bại là mẹ thành công. Cũng cần phải nói thêm là những đối thủ nặng ký của họ đã yếu đi: Tây Ban Nha, Italu, Brazin, Hà Lan, Argentina…
Về tình yêu, có lẽ không cần phải nói thêm, vốn nó đã cực đoan kể cả phi lý trí rồi. Nếu có một đội tuyển khác để tôi chọn cho chức vô địch,  không phải là tuyển Đức, thì đó chỉ có thể là đội tuyển Việt Nam (cười).
* Nhưng đã 24 năm trôi qua nay, "người tình" ấy chưa bao giờ mang lại cho chị hạnh phúc trọn vẹn?
- 24 năm là quãng thời gian dài. Nó bằng một đứa bé sinh ra, lớn lên và trưởng thành... Nhưng tôi đã yêu tuyển  Đức từ trước khi Klinsmann giơ cao chiếc cúp mà dường như màu của nó được sáng bừng hơn bởi màu tóc của anh. Tôi đã nhìn thấy Đức thất bại nhiều hơn, và rất nhiều trong đó là ở trước ngưỡng ngôi vô địch. Nhưng, tôi cho là tôi may mắn hơn nhiều người, họ đã có tình yêu với đội bóng của họ và có những người cho đến lúc chết đi, cũng chưa từng một lần thấy đội bóng mình yêu đăng quang.
Yêu một đội bóng, cũng như yêu một người, tình yêu đích thực không cho phép ta vui thì đến, buồn thì đi (Nói từ chuyên môn thể thao là fan phong trào). Và tình yêu được xây từ nụ cười, từ nước mắt, từ niềm đau tột cùng (thất bại ở trận chung kết) và hạnh phúc nhỏ nhoi ( ghi bàn thắng vào đối thủ kỵ dơ)… nó phải là kết hợp tất cả các cảm xúc đó.

Tuyển Đức- tình yêu của nhà thơ Đoàn Ngọc Thu

* Tại sao chị không "yêu" được 1 đội bóng khác, tại World Cup 2014 này chẳng hạn! Italy với những anh chàng đẹp trai; Brazil chủ nhà nóng bỏng với điệu samba; hay Tây Ban Nha mê hoặc với lối chơi tiki-taka huyền ảo ... Hơn hết, họ cũng chính là các ứng cử viên vô địch của giải đấu năm nay.
-  Anh có nhầm không? Cả ba đội bóng anh nói đều không mạnh như cái tên họ mang. Tôi nói thuần túy chuyên môn đấy nhé. Một đối thủ xứng đáng của tuyển Đức, ở mùa này tôi nghĩ là Argentina.
Còn câu chuyện, không yêu được một đội bóng khác, thì anh phải quay lại hỏi bản thân rằng, sao ta lại không yêu vợ thằng bạn, dù cô ấy trẻ xinh hơn vợ ta, hoặc ta luôn thấy con ta là đẹp nhất, đáng yêu nhất, và ta sẽ không thể yêu bất cứ đứa trẻ nào dù nó có đáng yêu đến đâu như con mình. Tại mấy dòng chia sẻ với người hâm mộ trên tạp chí Four Four Tow, tôi đã ví rằng, tình yêu của tôi với đội tuyển Đức gần như đã đi hết cả cuộc đời. Và giờ nó không còn là sự say mê kiểu “thời thiếu nữ” mà là tình mẫu tử. Tuyển Đức đã là một trong số các gấu con của tôi, và tôi là Gấu mẹ. Mà mẹ thì không bao giờ hết yêu con.  
*Không đến Brazil hè này, chị làm gì ?
- Như đã chia sẻ ở đầu câu chuyện của chúng ta, từ năm 2006 khi World Cup tổ chức tại Đức tôi đã lên kế hoạch đi xem. Nhưng do những lý do chủ quan, khách quan, tôi lỡ hẹn cả World Cup 2006 và 2010. Năm nay, cũng đã có những dự định, song lại phải gác lại. Vì tôi đã đăng ký phóng viên hiện trường tại biển Đông,  và chỉ đợi được gọi là lên đường.
Ở những lần lỡ hẹn, và cả lần này nữa, tôi, nhắm mắt lại, tưởng tượng mình ở trên một sân vận động, mặc áo cờ đỏ sao vàng, tay sẽ có ruy-băng ủng hộ Mannschaft. Và, tôi sẽ tìm cách, để nhìn thấy những đứa con, thần tượng của mình, bằng xương bằng thịt, thật gần, cũng như biết đâu, may mắn sẽ cho tôi tiếp cận được họ, xin một chữ ký. Hoặc chỉ để nói một câu: “ Ich liebe dich. Vielen Dank, dass ich es liebe/ Tôi yêu các bạn. Cảm ơn vì đã cho tôi có tình yêu đó”!
*Xin cảm ơn chị và hy vọng World Cup còn mang lại nhiều cảm hứng cho các cuộc trò chuyện tiếp theo của chúng ta.
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần
Ý kiến độc giả (0)
Gửi ý kiến
Chọn avatar
Họ tên*
Email*

CÔNG THỨC THÀNH CÔNG

Ngăn ngừa và đẩy lùi bệnh tim mạch bằng liệu pháp tự nhiên