Quan điểm của tôi: Wenger, thời đại luôn thay đổi mà

12/08/2016 14:39 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Khi Mahrez tới London, với bức ảnh chụp anh đang check in ở khách sạn, nhiều người đã nghĩ rằng cầu thủ sáng tạo người Algeria sẽ rời khỏi Leicester City và gia nhập Arsenal vào mùa Hè này.

1. Nhưng chỉ một ngày sau, tờ The Guardian đã đăng tải thông tin rằng Mahrez sẽ ở lại Leicester, ít nhất là một mùa giải nữa. Như vậy là không có “quà” cho CĐV của Arsenal, khi chỉ còn hơn 24 giờ nữa thôi là mùa giải mới chính thức khởi tranh.

Arsene Wenger rõ ràng càng ngày càng tự dồn Arsenal vào thế khó, khi thời gian cứ nhích dần về ngày đóng cửa phiên chợ mùa Hè. Metersacker chấn thương phải xa sân cỏ 5 tháng; Paulista chấn thương ít nhất 2 tháng; Oezil và Sanchez vẫn chần chừ chưa ký vào bản gia hạn hợp đồng. Vậy mà Wenger vẫn chưa bổ sung được thêm ai cả, đặc biệt là ở khâu tấn công, nơi mà nhiều CĐV Arsenal mong chờ được thấy một gương mặt mới, mang lại một sức sống mới.

Đã có quá nhiều cái tên được nhắc đến, để hi vọng. Từ Lacazette cho tới Mahrez; từ Vardy cho tới thậm chí là Griezmann. Nhưng cuối cùng tất cả đều rơi vào một hoặc hai trạng thái: Im lặng chìm vào quên lãng hoặc chối từ thẳng thừng. Mỉa mai hơn cả là Vardy, người đã tuyên bố “từ chối Arsenal quả thực rất dễ dàng”.

2. Bây giờ, chúng ta hãy thử bỏ qua mọi định kiến, mọi yêu-ghét để nhìn thẳng vào vấn đề lớn nhất: Tại sao Arsenal luôn bị chối từ dễ dàng đến thế? Câu hỏi có vẻ không khó trả lời.

Thứ nhất, những ngôi sao lớn không tin tưởng vào khả năng vươn cao chinh phục danh hiệu của đội bóng và họ không muốn phí thời gian ở Emirates là bởi thế. Những trường hợp hiếm hoi nhận lời Arsenal (như Sanchez và Oezil) đều chỉ vì họ không còn cơ hội ở lại đội bóng cũ và trong các lời chào mời họ nhận được, Arsenal là khả dĩ nhất.

Thứ nhì, Arsene Wenger không bao giờ trả giá một cách phóng khoáng. Ông quá chi li, đúng kiểu một ông kế toán già. Và các CLB chủ quản không muốn giao dịch với một người mua “bủn xỉn” như thế.

Điều gì sẽ xảy ra nếu Arsenal trả Lyon 40 triệu bảng cho vụ Lacazette? Cái giá ấy xứng đáng không? Nó xứng đáng quá đi chứ, nếu ta so sánh với những gì Man City bỏ ra cho Sterling và mới đây là Stones. Lyon sẽ không nhùng nhằng nữa, không để CĐV Arsenal phải thất vọng như vừa rồi. Và điều đó cũng tương tự với trường hợp của Mahrez thôi. 37 triệu bảng thì Leicester có quyền lắc đầu. Nhưng 40 hay 45 triệu bảng thì sao nhỉ? Ranieri sẽ đồng ý, vì nó cho phép ông tìm một sự thay thế xứng đáng, xứng tầm.

Wenger hoàn toàn phải chịu trách nhiệm cho chuyện đó. Ông từng phàn nàn 30 triệu bảng là quá đắt cho một trung phong như Higuain. 10 năm trước, có thể 30 triệu bảng là cái giá đắt cho một tiền đạo nhưng bây giờ, nó chỉ đủ để mua một trung vệ khá giỏi mà thôi.

3. Cách đây 10 năm, Arsenal thất bại ở chung kết Champions League nhưng thất bại ấy dù sao cũng đủ xoa dịu CĐV đội bóng về một mùa giải trắng tay hoàn toàn. Ít ra thì họ cũng là đội vào đến chung kết Champions League mà. Nhưng thất bại ấy để lại sự chán nản với Henry, và 1 năm sau, anh ra đi khi không nhìn thấy đội bóng có sự bổ sung đáng giá nào sau thời đại huy hoàng của những Bergkamp, Petit, Vieira. Đó là sự ra đi chấm hết một kỷ nguyên đẹp nhất của Pháo thủ, và kể từ đó, Arsenal không có nổi một ngôi sao tấn công nào đủ tạo cảm hứng, kể cả là Van Persie.

Hôm nay, những người biết tạo cảm hứng bắt đầu từ chối Arsenal như một thói quen tốt. Đơn giản, họ sống phù hợp với thời đại, một thời đại tốc độ, đề cao hiệu quả và giá trị cũng đã biến thiên rất nhiều. Nhưng Wenger thì vẫn khư khư ôm giá trị cũ, tin vào điều thần kỳ rằng ông sẽ kiếm ra một cầu thủ vô danh nào đó, và anh ta bùng nổ, kiểu như Anelka của 20 năm trước. Và giá trị ấy đẩy ông vào một ảo vọng hão huyền đến mức chính những CĐV Arsenal từng yêu ông tuyệt đối, cũng bắt đầu cảm thấy ngán ông đến tận cổ.

Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm