(Tin Tức) - Hành trình về Côn Đảo là một cuộc hành trình ngược sóng. Ngay cả những người đi biển chuyên nghiệp cũng... "thấm đòn". Sóng cấp 6 - 7, con tàu đưa chúng tôi đi, có lúc như chạy giật lùi, có lúc như chìm hẳn dưới những cột sóng cao ngất ngưởng.
Bình yên Côn Đảo
Khác hẳn với sự dữ dội của những con sóng ngược, Côn Đảo đón chúng tôi bằng một vẻ đẹp yên ả, thanh bình. Côn Đảo đẹp như một viên ngọc, lời của Chủ tịch huyện Phan Hòa Bình quả không sai. Vẻ hiền hòa toát lên từ khung cảnh đến từng ánh mắt, nụ cười thân thiện của người dân nơi đây. Dọc các con đường trên phố, chúng tôi dễ dàng bắt gặp những chú sóc đen - một loài sóc hình như chỉ có ở Côn Đảo, nhảy nhót, tung tăng, thân thiện… Ngoài vẻ đẹp của biển, Côn Đảo còn được thiên nhiên ưu ái, khi ngay giữa biển khơi lại có một khu rừng già hơn 5 nghìn ha, với thảm thực vật và động vật vô cùng phong phú.
Vườn quốc gia Côn Đảo không chỉ là nơi gây cho du khách sự hiếu kỳ bởi vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ, nơi đây còn là nơi thu hút các nhà khoa học với nhiều đề tài nghiên cứu, bởi sự hấp dẫn của nhiều loài cây, thú hiếm, bởi sự đa dạng sinh học của rừng, của biển. Hồ nước ngọt rộng mênh mông, trong xanh, đỏ rực hoa sen, hoa súng…
Như một thông lệ, một nét văn hóa truyền thống mỗi khi đến thăm Côn Đảo, chúng tôi đến thăm nhà tù Côn Đảo và viếng nghĩa trang Hàng Dương, nơi cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, nơi chị Võ Thị Sáu và hơn 20 nghìn chiến sỹ cộng sản đang yên nghỉ.
Những câu chuyện cảm động, ý chí đấu tranh quật cường của người chiến sỹ cộng sản, huyền thoại về một người con gái, một nữ anh hùng Võ Thị Sáu lại được tái hiện. Chúng tôi lặng người trước những anh linh, trước những tấm bia đến giờ vẫn không một dòng chữ. Tất cả họ chỉ có một điểm chung là ý chí quật cường, chiến đấu, hy sinh cho Tổ quốc, cho mảnh đất Côn Đảo thanh bình hôm nay, họ có một điểm chung là trên mỗi tấm bia đều chỉ có vỏn vẹn một ngôi sao, không một dòng danh tính. Bài hát Biết ơn chị Võ Thị Sáu cất lên trước phần mộ chị, giọng hát run run, nghẹn ngào, xúc động. Chúng tôi hát như một lời tuyên thệ, như một lời hứa, như một lời tri ân sâu sắc với chị và những người đã nằm xuống nơi đây… những khóe mắt chợt đỏ hoe, những giọt nước mắt lăn trên gương mặt mỗi người. Có lẽ, vùng đất này không đơn thuần là một nơi để đến, để thăm, để du lịch mà từ trong sâu thẳm của mỗi người, nơi đây như một mảnh đất thiêng để tri ân, để chiêm nghiệm, để nhìn lại mình mỗi khi đặt chân đến.
Gìn giữ "viên ngọc quý"
Đó là quan điểm của lãnh đạo Côn Đảo trong công tác quy hoạch, phát triển vùng đất này. Côn Đảo không chỉ là vùng đất đẹp mà còn là mảnh đất thiêng liêng của Tổ quốc, gắn liền với trang sử hào hùng của dân tộc. "Côn Đảo chỉ có một, tổ tiên, đất nước chỉ dành cho chúng ta một Côn Đảo, nếu chúng ta quy hoạch sai thì sẽ không có cơ hội sửa chữa". Chủ tịch Côn Đảo Phan Hòa Bình nói như vậy.
Quan điểm này phần nào nói lên được vì sao Côn Đảo vẫn còn nguyên vẻ đẹp hoang sơ của nó. Mặc dù mỗi năm có không dưới 20 nghìn lượt khách tham quan đến Côn Đảo, mang lại doanh thu cho ngành du lịch không dưới 18 tỷ đồng. Thế nhưng các dự án đầu tư vào Côn Đảo, đặc biệt là các dự án về du lịch vẫn luôn được chính quyền xem xét, cân nhắc cẩn trọng. Chủ trương là không kêu gọi đầu tư du lịch tràn lan, mà ưu tiên các dự án tầm cỡ, thân thiện môi trường.
Hiện nay, huyện Côn Đảo đang có 3 dự án du lịch được đầu tư và đang triển khai, gồm dự án Resort Đất Dốc với vốn đầu tư hơn 37 triệu USD, dự án khách sạn Sài Gòn- Côn Đảo, tiêu chuẩn bốn sao, với tổng vốn đầu tư trên 80 tỷ đồng và một dự án du lịch sinh thái tại khu vực Bến Đầm với diện tích 72 nghìn m2.Ngoài ra, Vườn quốc gia Côn Đảo cũng đang được đầu tư 14,5 tỷ đồng nhằm phát triển khu du lịch sinh thái.'
|
Tốc độ phát triển bình quân của Côn Đảo hiện nay là 17% /năm. GDP bình quân/người vào năm 2006 là 710 USD; năm 2007 là 840USD; năm 2008 mặc dù có rất nhiều biến động, khó khăn nhưng GDP cũng đạt 927 USD, dự kiến đến 2009 là 1.000 USD. Toàn đảo còn khoảng 22 hộ nghèo theo tiêu chuẩn thành thị (400 nghìn/tháng). Hiện nay Côn Đảo đang đề nghị nâng chuẩn nghèo vì giá cả tại Côn Đảo rất cao. |
Không những thế, Côn Đảo đang hình thành một nét văn hóa đặc trưng. Để hình thành một nét văn hóa của một vùng miền, đôi khi phải mất hàng trăm năm, nhưng Côn Đảo, với đủ 54 dân tộc chung sống và chỉ mới có lịch sử 30 năm, nhưng người dân đã thực sự gắn bó với mảnh đất này, đã hình thành nên nét văn hóa, thân thiện, gần gũi, hiền hòa đặc trưng của người Côn Đảo.
Thật vậy, chỉ cần nhìn cách người dân "khiếu nại" mỗi khi không được cho máu, cũng phần nào biết được tính cách con người nơi đây. Nơi đảo xa, nỗi lo lắng về điều kiện y tế, chăm sóc sức khỏe là mối lo thường trực, nhưng chính tình người trên đảo đã làm cho người dân nơi đây cảm thấy an tâm. Cả huyện Côn Đảo, mọi người dân đều biết nhóm máu của mình. Tất cả trở thành ngân hàng máu sống cho đảo. Khi có bệnh nhân nào cần máu, chỉ cần thông báo trên đài thì lập tức người dân có cùng nhóm máu đến ngay khu vực cần máu.
Người trên đảo càng yên tâm hơn với chính sách về y tế của đảo. Với những ca cấp cứu nặng, bệnh viện sẵn sàng huy động máy bay trực thăng để chuyển bệnh nhân vào đất liền. Chi phí cho một chuyến bay như thế tốn trên 100 triệu đồng, nhưng Nhà nước hỗ trợ 70% chi phí, 30% còn lại, về lý là do bệnh nhân chi trả, nhưng hiện nay chính quyền vẫn đang huy động từ các tổ chức, đoàn thể để chi trả luôn khoản tiền 30% còn lại này.
Lê Hiền