02/10/2011 06:22 GMT+7 | Italy
(TT&VH Cuối tuần) - Vị HLV người Argentina dường như chịu một lời nguyền khủng khiếp nào đó đối với mình: Tất cả những trận đấu quan trọng bậc nhất của đời ông, ông đều thất bại.
"Vua về nhì" Hector Cuper
Đã có 7 trận đấu như thế diễn ra, để lại trong ông nhiều nuối tiếc và để lại trong lòng CĐV các đội bóng của ông cả sự oán thán, trách cứ lẫn cảm thông. Người ta gọi ông là “Vua về nhì”. Nhưng ông thổ lộ trong một cuộc trả lời phỏng vấn nhật báo Gazzetta dello Sport, dù thất bại, ông vẫn thấy mình luôn hạnh phúc. Dường như ngay cả thất bại cũng có thể đem đến sự lãng mạn và cả sự vĩ đại (như Cruyff, người đã thua các trận chung kết World Cup 1974 và 1978)?
“Italia là một đất nước đặc biệt, không phải vì đây là nơi đã sinh ra bà tôi Rosa, ở Sicilia. Italia đặc biệt bởi vì cảnh đẹp và con người. Người Italia đối xử với tôi rất tốt, và vẫn tiếp tục như thế, dù gặp nhau ở đây hay ở nước ngoài, thì họ luôn thể hiện sự chân thành. Thỉnh thoảng tôi nghĩ về điều đó, và tôi không sao lí giải được”. Chúng tôi (phóng viên Filipo Maria Ricci của Gazzetta) giải thích với Cuper rằng, người Italia vẫn rất yêu mến ông.
Ông gặp chúng tôi ở Sardiniero, SVĐ mang tên một bãi biển của vùng Cantabria. Cuper là một người hùng lãng mạn, người có thể khiến những ai mất ngủ sống cùng ông trong những giấc mơ đẹp nhất để rồi sáng hôm sau tỉnh dậy, không còn nhớ bất cứ điều gì nữa, người đã đưa những đội bóng đến gần những thắng lợi vang dội nhất, để rồi vào đúng phút cuối cùng, vinh quang chỉ còn là một ảo ảnh tan tành để lại những nỗi đau. Nhưng ông cũng có thể giúp những CLB nhỏ sống trong cảm giác hào hùng mà trước kia họ chưa từng trải qua. Với Cuper, CLB Lanus đã đoạt danh hiệu đầu tiên trong lịch sử của nó, một Cúp CONMEBOL, trong khi Mallorca bé nhỏ đã cướp chiếc Siêu Cúp Tây Ban Nha tưởng như đã nắm trong tay Barcelona. Nhưng Cuper cũng đã mất 2 chức vô địch ở vòng đấu cuối cùng khi dẫn dắt Huracan và Inter, đã thua 5 trận chung kết các Cúp với Mallorca, Valencia và Aris Salonika. Trong những thất bại ấy, đau đớn nhất là của Inter. Khái niệm “ngày 5/5” mãi mãi là một nỗi đau lớn trong lòng hàng triệu interista. Nhưng điều ngạc nhiên là rất nhiều interista và tifosi nói chung không giận ông, mà vẫn mong muốn điều tốt cho ông, điều làm chính bản thân Cuper ngạc nhiên.
* 7 trận đấu thất bại. Chúng ta bắt đầu với trận Independiente - Huracan năm 1994 (giải vô địch Argentina). Cho đến lúc đó, Huracan mới chỉ giành được 1 chức VĐQG vào năm 1973. Chỉ cần 1 trận hòa là họ vô địch lần thứ 2, nhưng đã thua 0-4...
- Đấy chính là trận đấu mà tôi luôn gọi là “trận đấu tôi không thấy. Đó là thời kì đầu tiên tôi làm HLV, vẫn chưa có bằng chính thức và do đó không thể có mặt trên băng ghế của người dẫn dắt. Tôi buộc phải ngồi trên khán đài và chỉ đạo qua điện thoại với các trợ lí. Nhưng đấy là một trận đấu trên sân khách và ngồi trên khán đài, giữa các CĐV đối địch là rất nguy hiểm. Chỉ có thể đến được sân qua một cầu thang, mà hôm ấy, họ lại bố trí tôi ngồi theo dõi trận đấu ở bậc thang cuối cùng, ngang mặt sân. Ở chỗ ấy, tôi chỉ nhìn thấy một mảnh sân, và trong một khoảnh khắc nhầm lẫn nào đó, trợ lí trọng tài nhìn thấy tôi và đuổi tôi ra. Tôi cứ chạy lên chạy xuống cầu thang như thế. Nhưng ông trợ lí này nhìn thấy và lại đuổi tôi một lần nữa. Thế là tôi đành phải chui vào phòng thay quần áo, mà tôi lại không mang theo điện thoại. Ở đó, tôi chẳng nhìn thấy gì cả. Thế là chúng tôi thua trận.
* Vào năm 1998, Mallorca bước vào trận chung kết Cúp Nhà vua thứ 2 trong lịch sử của họ.
- Tôi coi trận đấu ấy là một thắng lợi. Chúng tôi chống lại Barcelona của Van Gaal, đội vừa giành chức vô địch Liga. Mallorca kết thúc trận đấu chỉ với 8 người trên sân, sau khi 2 cầu thủ bị đuổi và 1 người khác bị thương. Thế nhưng chúng tôi vẫn cầm hòa được đối phương và chỉ thua trong loạt luân lưu 11 mét, sau cú sút thứ 16!
* Một năm sau, năm 1999, ở lần đầu tiên tham dự một Cúp châu Âu, đội bóng của ông đã vào đến tận chung kết của Cúp C2, khi đó là trận chung kết cuối cùng của Cúp này trong lịch sử.
- Thế giới hầu như không biết gì về chúng tôi cả, trong khi họ (Lazio-TT&VH Cuối tuần) có một dàn sao, Vieri, Nedved, Nesta, Mancini, Salas, Mihajlovic, Stankovic, Almeyda... Họ mở tỉ số từ rất sớm (Vieri), sau đó chúng tôi ngay tức khắc gỡ hòa (Dani). Lauren đã bỏ lỡ một cơ hội tuyệt vời khi tỉ số đang là 1-1. Khi trận đấu chỉ còn 10 phút, Nedved sút tung lưới chúng tôi bằng một cú sút kinh khủng.
* Năm 2000, Valencia lần đầu tiên có mặt trong trận chung kết Champions League.
- Chúng tôi đã thua (0-3, TT&VH Cuối tuần) vì cả đội bóng lẫn HLV quá non nớt kinh nghiệm. Trong tuần trước trận chung kết với Real Madrid, chúng tôi đã làm quá nhiều điều mà đến giờ chắc chắn tôi sẽ không làm nữa.
* Một năm sau, một lần nữa Valencia vào chung kết Champions League, lần này là với Bayern Munich.
- Trận đấu ấy diễn ra ở Milano! Lại một lần nữa chúng tôi thất bại trên chấm phạt đền, sau cú sút luân lưu thứ 14, một màn xổ số thực sự. Và nữa, chúng tôi phải đối đầu với Bayern. Đấy đâu phải là một đối thủ xoàng.
* Ngày 5/5/2002. Lazio-Inter. Chỉ một chiến thắng sẽ đưa Inter đến Scudetto đầu tiên sau 13 năm. Nhưng Inter đã thua 2-4.
- Đấy là một ngày định mệnh, một trận thua không sao lí giải nổi, như cảm nhận lúc đó, một điều bí hiểm. Điều ấy có lẽ đã được giải thích phần nào sau đó, khi vụ Calciopoli nổ ra. Cảm nhận ấy đã có khi mà người ta không cho chúng tôi được hưởng một quả penalty sau khi Ronaldo ngã 2 tuần trước đó trong trận đấu với Chievo. Chúng tôi bị cầm hòa 2-2 ở phút 91 và mất 2 điểm quyết định (trọng tài chính điều khiển trận này là De Santis, người sau đó đã bị treo còi vì dính đến vụ Calciopoli - TT&VH Cuối tuần).
* Năm 2010, sau danh hiệu duy nhất đã có được vào năm 1970, Aris Saloniki kiếm tìm chiếc Cúp Hy Lạp thứ hai với Panathinaikos...
- Trận đấu diễn ra trên sân nhà của họ, ở Athens. Họ lại là ứng cử viên lớn cho chiến thắng sau khi vừa giành chức VĐQG Hy Lạp. Trận đấu ở thế giằng co, thế rồi một cú sút từ ngoài cấm địa, và thế là chúng tôi thua 0-1.
* Ông hãy tổng kết lại xem nào.
- Vẫn rất tích cực. Bóng đá đã cho tôi nhiều điều. Phải, lẽ ra tôi có thể và tôi muốn chiến thắng nhiều hơn nữa, nhất là đối với Scudetto của Inter. Nhưng tôi đã đạt được nhiều thành tích với các CLB nhỏ. Và nên nhớ, là để thua các trận chung kết, thì trước hết là phải đến được đó.
* Inter hiện tại đang gặp nhiều khó khăn, Moratti đang có vẻ rất lo lắng...
- Các tifosi của Inter nên bình tĩnh. Sau rất nhiều năm không có được một danh hiệu nào, trong đó có thời kì của tôi, đội bóng đã giành được rất nhiều chiến thắng trong một thời gian ngắn. Thế nên họ cũng cần phải chịu khó chấp nhận qua một thời kì khó khăn mới. Còn ngài chủ tịch ư? Tôi nghĩ là tôi biết rõ ông ấy và tôi tin là ông ấy có sự kiên nhẫn và không đưa ra những quyết định vội vã.
* Hiện tại, người ta đang tranh cãi về việc Inter chơi với 3 trung vệ.
- Đấy là một Italia tưởng không dễ thực hiện ở Serie A, khi Inter có nguy cơ bị tràn ngập ở 2 biên. Tôi còn nhớ là một lần đã từng thử nghiệm chơi với sơ đồ tương tự, với các trung vệ Cordoba, Materazzi và Simic, trong khi Zanetti và Dalmat đá cánh. Chúng tôi đã thua ngay trên sân nhà trước Atalanta. Sau đó, tôi đã nhận rất nhiều chỉ trích và buộc phải thay đổi.
* Ông có xem Juventus đá không?
- SVĐ mới, cầu thủ mới, HLV mới và các quan chức mới. Tôi rất hài lòng, bởi các interista cần phải thấy một Juve thực sự mạnh mẽ. Tôi biết là nói như sau sẽ nhiều người sẽ mếch lòng, nhưng thực ra Juve, cũng như River Plate ở Argentina không xứng đáng phải chơi ở Serie B. Tôi có thể hình dung ra nhiều người đã sung sướng thế nào khi thấy Juve tụt xuống Serie B, nhưng rõ ràng là đoạt Scudetto với sự cạnh tranh của một Juve mạnh mẽ chắc chắn sẽ kịch tính hơn rất nhiều. Nói chung, bóng đá Italia cần một Juve mạnh mẽ.
* Tại Tây Ban Nha, người ta nói đủ thứ không hay về bóng đá Italia.
- Họ luôn nhắc đi nhắc lại, rằng bóng đá Italia chỉ biết phòng ngự. Làm ơn đi! Tại Serie A, áp lực luôn xuất hiện ở khắp mọi nơi trên sân cỏ và điều đó tác động lên lối chơi. Tất cả đều bảo rằng, bóng đá Anh thật là ngoạn mục. Nhưng ở đó, họ chơi bóng trên 80 mét chiều dài sân, còn ở Italia, chỉ có 40 mét thôi. Ở Tây Ban Nha, người ta cũng coi bóng đá Italia là một thứ bóng đá nghèo nàn, buồn tẻ. Họ cũng đâu có hiểu được một trong những yếu tố then chốt của calcio là người ta rất khó có thể vận động và tạo ra lối chơi trong một không gian hạn chế. Xin nhắc lại là tạo ra sự ngoạn mục trong phạm vi 40 mét chiều dài sân với những CLB nặng tính chiến thuật còn khó khăn hơn nhiều việc trình diễn trên 80 mét sân với những đối thủ chơi cởi mở.
* Mấy năm trước, Mallorca của ông, cũng như nhiều đội khác, đã từng gây khó khăn cho Real Madrid và Barcelona. Bây giờ, điều đó gần như là không tưởng?
- Đúng. Vào thời điểm đó chưa có sự chênh lệch giàu nghèo quá lớn giữa các đội bóng như bây giờ và không nhiều CLB được kiểm soát về mặt hành chính chặt chẽ như bây giờ. Real và Barca có thể bị đánh bại trong một trận đấu, nhưng cuối cùng thì chức vô địch vẫn thuộc về họ. Điều này sẽ còn kéo dài trong một thời gian nữa.
* Ông sẽ trở lại Italia chứ?
- Đi nghỉ mát thì chắc chắn rồi. Để làm việc thì còn phải xem đã. Lần đầu tiên tôi trở lại là vào năm 2008, khi tình hình đang khá phức tạp. Tôi ở đó 10 trận và để tạo nên được một điều gì đó tích cực, phải có thời gian (Parma thua trận cuối cùng của mùa giải, với…Inter. Trận đó giúp Inter đoạt Scudetto, trong khi Parma tụt hạng Serie B - TT&VH Cuối tuần). Hy vọng là sẽ có thêm nhiều cơ hội khác nữa”.
Cuper đã từng là tuyển thủ Argentina... Những gì đã xảy ra sẽ là những kỉ niệm buồn đối với Hector Cuper, người sinh ra ở Chabas, Argentina, ngày 16/1/1955. Từng chơi trung vệ cho các CLB Ferro Carril Oeste (1976-77, rồi 1978-88), Independiente Rivadavia (1977-78) và Huracan (1988-92) ở Argentina, ông đã giành chức vô địch Argentina năm 1982 và 1984 với Ferro Carril Oeste. Trong các năm từ 1984 đến 1986, ông đã 5 lần được HLV Carlos Bilardo triệu tập vào ĐTQG Argentina. Với tư cách là HLV, ông đã dẫn dắt các CLB Huracan (1993-95), Lanus (1995-97), Mallorca (1997-99 và 2004-06), Inter (2001-03), Betis (2007), Parma (2008), ĐTQG Georgia (2008-09), Aris Salonika (2009-11) và kể từ mùa hè này, ông làm HLV cho Racing Santander tại giải La Liga. Cuper đã thắng... Năm Giải đấu Trận đấu Kết quả 1996 Cúp CONMEBOL LANUS-Independiente 2-1 1998 Siêu Cúp TBN MALLORCA-Barcelona 3-1 1999 Siêu Cúp TBN VALENCIA-Barcelona 4-3 ... và đã thua các trận “chung kết” Năm Giải đấu Trận đấu Kết quả 1994 VĐQG Argentina Independiente-HURACAN 4-0 1998 Cúp Nhà vua TBN Barcelona-MALLORCA 5-4 1999 Cúp C2 châu Âu MALLORCA-Lazio 1-2 2000 Champions League Real Madrid-VALENCIA 3-0 2001 Champions League Bayern-VALENCIA 1-1 (5-4 pen) 2002 Serie A Lazio-INTER 4-2 2010 Cúp Hy Lạp Panathinaikos-ARIS 1-0 Chú thích: Đội viết hoa là các đội mà Cuper dẫn dắt Định mệnh thất bại? 3 Wenger đang giữ một kỉ lục mà không ai muốn bắt chước: thua trong tất cả các trận chung kết 3 Cúp châu Âu đã tham gia. Cùng với Monaco, ông thua trong trận tranh Cúp C2 năm 1992. Cùng với Arsenal, ông thua trong các trận tranh Cúp UEFA năm 2000 và Champions League năm 2006. 5 Không thể tin nổi, Cuper đã thua tất cả những trận đấu quyết định các danh hiệu lớn trong 5 năm liên tiếp, từ 1998 đến 2002, một kỉ lục thực sự trước nay chưa ai làm được và có lẽ cũng sẽ không có ai phá được. |
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất