20/01/2009 18:08 GMT+7 | Văn hoá
* Xin được bắt đầu bằng một câu hỏi cũ, cảm xúc của Phương khi đứng trên bục cao nhất tại Giải thưởng người mẫu VN năm 2008?
Tôi cũng xin được trả lời... rất cũ nhưng mà thật: Đó là hạnh phúc. Đến bây giờ tôi vẫn còn lâng lâng. Tôi đã đặt cho mình mục tiêu để phấn đấu, cuối cùng thì những nỗ lực của tôi đã được ghi nhận bằng giải thưởng này.
* Nhìn lại mình một năm qua, Phương thấy hài lòng nhất về điều gì và không hài lòng nhất về điều gì?
Thực sự, tôi chưa bao giờ tự bằng lòng về bản thân. Tôi vẫn luôn nghĩ mọi sự chỉ mới bắt đầu. Và hôm nay, mọi người chọn tôi vì họ thấy được tôi đã phấn đấu không mệt mỏi trong một năm qua. Tôi nỗ lực làm việc trong nhiều lĩnh vực và luôn làm tròn trách nhiệm của mình... Khoảng hơn 100 show lớn nhỏ từ biểu diễn đến sự kiện, quảng cáo... là con số thể hiện sự cố gắng của tôi.
* Và bạn hài lòng cả với những sự cố, lẫn những nghi ngờ về vai diễn trong Shanghai?
Thủ thuật, có những lúc tôi không muốn gặp gỡ các anh chị nhà báo nữa. Nhưng sau đó, tôi nghĩ lại, không phải nhà báo nào cũng giống nhau. Mình làm người của công chúng thì phải chấp nhận những hệ lụy do sự nổi tiếng mang lại. Thực tế, có những lúc, tôi không phát biểu gì nhưng lại có cả một bài phỏng vấn, nói toàn những điều mà chính tôi cũng ngạc nhiên.
Vũ Thu Phương tham gia phim "Shanghai" |
Vâng, chính xác là tôi muốn nói về sự cố ấy. Đó thực sự là một sự cố kỹ thuật thuần túy. Tôi nghĩ mình đã đủ nổi tiếng để không phải đánh bóng tên tuổi, gây chú ý bằng cách rẻ tiền như vậy. Với nghề người mẫu, những sự cố trên sàn diễn như tụt áo, gãy gót giày, té ngã là chuyện bình thường. Khi người ta bị sự cố nghề nghiệp, đáng lý phải chia sẻ mới đúng chứ? Tôi rất buồn khi báo chí viết như thể là tôi cố tình gây tai nạn. Chẳng nhẽ mọi người muốn tôi òa lên khóc nức nở, ôm mặt chạy vào, phá hỏng chương trình thì mới thấy đó là “sự cố”?.
* Thế còn lần bạn làm ‘tâm điểm dư luận” với vai diễn trong phim Shanghai?
Tôi đã thông tin hoàn toàn chân thực nhưng sau đó mọi sự thay đổi. Ban đầu, chỉ có tôi được chọn và tôi được giao một vai khác. Về sau, có thêm một người nữa và vai của tôi bị đổi. Bây giờ tôi chỉ có thể nói được như thế và không được phép nói gì thêm nữa.
Vũ Thu Phương nhận giải người mẫu xuất sắc năm 2008 |
* Bỏ qua chuyện vai lớn, nhỏ, thời gian làm việc với đoàn phim Shanghai, Phương đã học hỏi được điều gì?
Tôi cảm thấy mình quá nhỏ bé trong một môi trường rộng lớn, thấy được những lỗ hổng của mình: kiến thức, diễn xuất, ngoại ngữ... Một vấn đề quan trọng nữa là sức khỏe. Một công việc kéo dài liên tục từ 5g sáng đến 10g tối không dành cho những người có sức khỏe yếu. Những ngày làm việc với một đoàn phim chuyên nghiệp khiến tôi cảm thấy yêu nghề điện ảnh hơn.
* Phương có chọn điện ảnh làm sự nghiệp trong khi bạn chỉ có một vũ khí trong tay là nhan sắc?
Tôi nghiêm túc với tất cả những gì mình chạm đến. Khi đóng phim Chuyện tình công ty quảng cáo của anh Hùng Phương, suốt ba tháng dài tôi đã không nhận bất cứ show diễn nào để toàn tâm toàn ý cho vai diễn. Tôi không chắc mình có đi đường dài với phim ảnh được không, vì còn nhiều yếu tố chi phối, nhưng chắc chắn rằng, khi được mời đóng một vai hay và hợp với mình, tôi sẵn sàng bỏ hết những thứ còn lại để sống trọn vẹn với vai diễn đó.
Tôi luôn ý thức được việc mình là một người tay ngang bước vào phim ảnh. Nhưng, tôi không chỉ có nhan sắc. Những kỹ năng học được từ sàn diễn thời trang cũng giúp tôi diễn xuất. Học ngành Đông Nam Á cũng giúp tôi có kiến thức nền về xã hội. Tôi luôn học hỏi nghề nghiệp diễn xuất bằng cách quan sát cuộc sống, con người xung quanh. Trong lịch sử điện ảnh thế giới, có rất nhiều minh tinh không xuất thân từ trường kịch nghệ...
* Trở lại với nghề người mẫu, người ta thường kháo nhau về những góc khuất, sự ghen tỵ, tranh giành và cả những “chiêu” độc ở hậu trường. Có khi nào bạn thấy mệt mỏi?
Nghề nào cũng có những góc khuất. Nghề người mẫu cũng không ngoại lệ. Điều làm tôi buồn nhất là cảm thấy tình bạn trong nghề này hơi thiếu. Tôi là người nặng tình cảm, đặt nặng quan hệ bạn bè, xem bạn bè là người thân của mình. Trong nghề này, người ta vừa là bạn bè, vừa là đối thủ. Đụng chạm một số việc, tôi thấy mình mệt mỏi, muốn bỏ cuộc. May mà còn có những anh chị đi trước như chị Ngọc Thúy, anh Ngọc Thuận. Họ khuyên tôi là chỉ nên chú trọng vào việc làm nghề cho tốt.
* Xin được hỏi một câu khá thẳng thắn: người mẫu Vũ Thu Phương có “đi lên” bằng góc khuất hay bằng đại gia nào không?
Cho đến giờ này, tôi tự hào vì mình không hề có góc khuất nào và hoàn toàn đi lên bằng chính đôi chân mình. Sau lưng tôi cũng không có một đại gia nào cả. Tôi vào Sài Gòn từ năm 1998, bằng những bước chập chững với nghề đến nay, khi đã khẳng định mình trong giới người mẫu, tôi vẫn là tôi, không đánh mất mình, không đánh đổi và không cần đại gia. Tốt nhất, trong công việc, sự nghiệp, mình nên là đại gia của chính mình.
* Vào nghề, bạn thấy mình được nhiều hay mất?
Tôi thấy mình được nhiều. Trước đây, tôi không có chút tự tin. Nhưng bây giờ, tôi tin ở mình, sống và thực hiện những đam mê của mình về nghệ thuật. Còn cái mất... nói sao nhỉ? Lại hơi cũ một chút: tôi thấy mình mất đi sự ngây thơ. Khi học lớp 11, tôi đã có cơ hội kiếm tiền. Một cô gái nhỏ mà quan tâm đến chuyện kiếm tiền thì không còn ngây thơ nữa rồi. Khi vào đại học, đến năm thứ hai thì tôi bắt đầu có chút tiếng tăm, tôi làm gì, nói gì mọi người cũng để ý, bàn tán nên tôi cảm thấy mình bị áp lực, không còn tự nhiên được nữa. Có những chuyện lẽ ra không tệ đến như thế nếu tôi không bị dư luận chú ý.
* Những mối tình đã đến và đã đi trong đời... Bây giờ, còn ai ở lại với Phương?
(Cười) Chỉ còn tôi ở lại với tôi... Biết nói sao nhỉ? Trong tình cảm tôi là người rất mất cân bằng, luôn hết mình và yêu một cách sâu sắc nhất. Có những người đã đến và đã đi, tôi không biết trong lòng họ còn có tôi không.
* Thế còn chuyện phim giả tình thật với Quý Bình trong Chuyện tình công ty quảng cáo?
Khi tôi và Quý Bình quay những cảnh ở Hà Nội và Hạ Long, tôi phân vân tự hỏi: Hay là mình yêu anh này? Những xúc cảm tình yêu lãng mạn từ hai nhân vật Nguyệt và Quang ám ảnh chúng tôi. Lúc đó, người cứ say say thế nào và cả hai đều hiểu rằng, mình không còn là mình nữa mà là hai nhân vật trong phim. Sau khi về được một tuần, tôi nhận ra rằng, chỉ có Quang và Nguyệt yêu nhau, còn Quý Bình và Thu Phương thì không.
|
* Người ta nói thật khó khăn để tự biết mình, nhất là đối với người làm nghệ sĩ biểu diễn. Nếu tự nói về mình, bạn sẽ nói thế nào?
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất