(TT&VH) - Gặp lại Nguyệt Ánh tại Trung tâm HLTTQG Hà Nội khi nhà vô địch Asian Games này đang lúi húi… “chát” với bạn bè ở phòng máy tính của trung tâm. Sau những buổi tập vất vả từ sáng sớm đến tối mịt, những giờ phút trò chuyện với gia đình, bạn bè giúp Ánh quên đi những vết đau thâm tím ở chân tay, mặt mũi. Nguyệt Ánh chỉ nhận lời trò chuyện với tôi khoảng 30 phút bởi sắp đến giờ giới nghiêm của trung tâm. Và, câu chuyện của chúng tôi bắt đầu…
Thầy Lê Công như một người cha thứ 2
* Nguyệt Ánh tập karatedo được bao nhiêu năm rồi và vì sao Ánh lại quyết định theo nghiệp võ?
- Năm nay là tròn 10 năm rồi. Tôi có tính nghịch ngợm giống con trai từ hồi bé nên rất thích các môn thể thao mạnh mẽ. Thực ra tôi thích bóng đá nhưng bố mẹ không đồng ý nên phải “chuyển hướng” sang karatedo. Lúc đầu cũng chỉ nghĩ tập cho khoẻ và đỡ bị đám con trai trong lớp bắt nạt thôi chứ không nghĩ sẽ theo chuyên nghiệp như bây giờ.
* Các VĐV luôn lấy gia đình làm chỗ dựa, với Ánh thì gia đình ảnh hưởng thế nào đến sự nghiệp của mình?
- Hồi đầu thì tôi cũng hay về nhà vì ở đó tôi có cảm giác thật ấm cúng. Những hôm không về bố mẹ đều gọi điện lên Hà Nội hỏi thăm tình hình. Thời gian đầu mới tập, các VĐV mới như chúng tôi rất hay bị đau khớp gối, khớp tay…Thương con, mẹ còn khuyên tôi nên bỏ cuộc. Tuy nhiên đã xác định theo là theo đến cùng và bố mẹ luôn ủng hộ.
* Còn chuyện bạn trai, tập luyện thi đấu quanh năm thế này liệu “người ấy” có thông cảm cho mình?
- Bạn trai tôi rất tâm lý và chúng tôi cũng chuẩn bị có những dự định đi xa hơn trong thời gian sắp tới.

Ảnh: G.M
* Ánh luôn coi HLV Lê Công như một người cha của mình. Đâu là đức tính của thầy Lê Công mà Ánh quý nhất?
- Thầy luôn là người hiểu chúng tôi nhất, từ sinh hoạt thường ngày đến trong tập luyện và thi đấu. Chúng tôi đa số là những VĐV trẻ tuổi nên ai cũng mải chơi lắm. Những lúc không tập trung tập luyện bị thầy mắng lên mắng xuống, rồi đến lúc thấy chúng tôi mặt ai cũng xị cả ra thì thầy lại làm lành bằng những câu chuyện cười. Những lúc bị thấy mắng thấy giận thầy lắm nhưng nghĩ lại thấy mình sai, cũng chỉ vì thầy thương chúng tôi nên mới thế.
* Chính thầy Lê Công là người giúp Ánh vượt qua những thời điểm khó khăn nhất?
- Đúng vậy. Còn nhớ ngay trước kỳ SEA Games 23, tôi bị gai đốt cột sống. Tôi đã định nghỉ thi đấu nhưng thầy Công bảo rằng sẽ phải chữa cho tôi bằng được. Sau một thời gian dài luyện khí công và uống thuốc, tôi đã hết bệnh.
* Theo Ánh, đâu là tố chất quan trọng nhất của một VĐV karatedo?
- Mình phải có “máu” trong người. Kiên trì và nhất là phải thắng được bản thân mình. Có niềm tin sẽ có thành công.
* Dự định của Ánh trong tương lai là gì?
- Tôi sẽ theo nghề HLV. Đó là con đường của hầu hết các VĐV sau khi giải nghệ. Tuy nhiện hiện tại tôi chưa nghĩ tới điều đó vội khi mình vẫn còn những cuộc chiến lớn ở phía trước.
Tự tin trước trận đánh lớn
* Chắc chắn tấm HCV Asian Games 15 sẽ là kỷ niệm đáng nhớ nhất của Ánh trong sự nghiệp võ sĩ của Ánh?
- Tôi có nhiều kỷ niệm lắm nhưng tấm HCV Asian Games sẽ là kỷ niệm đáng nhớ nhất. Lần đầu tiên tham dự Asian Games lại không được đánh giá cao nên đến khi bước lên bục nhận HCV vẫn không tin đó là sự thật. Thậm chí đến sáng hôm sau ngủ dậy tôi tưởng cứ như hôm qua chưa từng thi đấu và nhận HCV.
* Khi giành được huy chương Ánh báo tin cho ai đầu tiên?
- Lúc ấy ở nhà thi đấu không có điện thoại nên tôi mượn của các anh chị phóng viên gọi về cho bố mẹ, lúc đó là vào khoảng 1-2h giờ VN và cả nhà đang ngủ say sưa. Đến khi nghe tôi báo tin qua điện thoại vừa giành được HCV thì cả nhà reo ầm lên sung sướng và…thức tới sáng luôn.
* 4 năm trước Nguyệt Ánh đã bước lên ngôi vô địch, giải tỏa cơ khát “vàng” cho karatedo VN cũng như đoàn TTVN. Theo Ánh, yếu tố nào đã giúp Ánh đạt được thành công như vậy?
- Tôi cho rằng lợi thế nhất của mình khi đó chính là sự chủ quan của các đối thủ. Một võ sĩ vô danh như tôi không lọt vào tầm ngắm của các võ sĩ khác nên họ đã bị bất ngờ. Bên cạnh đó, là VĐV không được kỳ vọng nhiều nên tôi luôn vào trận với tâm lý thoải mái. Trong mỗi trận đấu cụ thể, tôi luôn cố gắng tập trung cao nhất để quan sát các đòn thế của đối thủ cũng như nghĩ cách tấn công, phản đòn. Còn khi bước tới trận chung kết, tôi dồn quyết tâm lớn nhất bởi trong đầu luôn suy nghĩ nếu thua thì chẳng phải công sức trước đó đổ xuống sông xuống biển hay sao?
* Năm nay thì những lợi thế đó không còn, khi mà Ánh đã là đối thủ số 1 với các võ sĩ khác?
- Cái đó thì quá rõ ràng. Sự bất ngờ không còn nên phải dựa vào năng lực của chính bản thân. Thầy Lê Công cũng luôn nhắc chúng tôi rằng dành được đã khó, bảo vệ còn khó hơn gấp nhiều lần.
* Và áp lực cũng lớn hơn rất nhiều?
- Với riêng tôi, nói không có áp lực cũng không hoàn toàn chính xác nhưng tôi đã sẵn sàng bước vào trận đánh lớn sắp tới. Tất nhiên thi đấu thể thao cũng không thể nói trước được điều gì vì còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Với thầy Lê Công, thầy không tạo áp lực cho tôi nhưng tôi biết thầy đang căng thẳng lắm, nhất là khi nội dung kumite sẽ gánh trọng trách giành HCV sau khi võ sĩ kata duy nhất là Hoàng Ngân phải nói lời chia tay vì chấn thương.
* Chấn thương của Nguyệt Ánh vẫn chưa hoàn toàn lành hẳn. Điều này ảnh hưởng nhiều tới phong độ của Ánh tại Quảng Châu sắp tới?
- Năm 2007 tôi đã mổ đầu gối 1 lần rồi và dự định đầu năm 2010 sẽ mổ nốt đầu gối kia nhưng lại thôi. Chính vì thế mà chấn thương cứ dai dẳng đến tận bây giời. Trời trở lạnh càng khiến cái đầu gối thêm đau nhói. Hiện tại đi bình thường cũng hơi đau, nhất là khi đi lên cầu thang. Nhưng khi vào phòng tập khởi động nóng khớp lên, nghiến răng chịu đau 1 chút, nó qua cái ngưỡng đau thì lại trở lại bình thường.
* Ánh biết nhiều thông tin về đối thủ chứ?
- Đó là một trong những công việc hàng ngày khi tôi lên mạng tra cứu thông tin cũng như xem các clip về các trận đấu. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng mà. Có rất nhiều đối thủ đáng gờm mới xuất hiện, trong đó nổi bật là võ sĩ trẻ người Trung Quốc, người vừa giành ngôi vô địch giải VĐTG tại Serbia cuối tháng 10 vừa qua. Như vậy tại Asian Games năm nay tôi đã có mục tiêu để phấn đấu chính là vượt qua đối thủ này.
* Và Ánh tin tưởng vào khả năng mình sẽ bảo vệ được ngôi vô địch của mình?
- Tôi sẽ cố gắng chiến thắng từng trận đấu một. Hiện giờ tôi đang cảm thấy rất tự tin và sẵn sàng vào cuộc bất cứ lúc nào.
* Chúc Nguyệt Ánh sẽ thi đấu thành công tại Asian Games năm nay!
Thầy Lê Công như một người cha thứ 2
* Nguyệt Ánh tập karatedo được bao nhiêu năm rồi và vì sao Ánh lại quyết định theo nghiệp võ?
- Năm nay là tròn 10 năm rồi. Tôi có tính nghịch ngợm giống con trai từ hồi bé nên rất thích các môn thể thao mạnh mẽ. Thực ra tôi thích bóng đá nhưng bố mẹ không đồng ý nên phải “chuyển hướng” sang karatedo. Lúc đầu cũng chỉ nghĩ tập cho khoẻ và đỡ bị đám con trai trong lớp bắt nạt thôi chứ không nghĩ sẽ theo chuyên nghiệp như bây giờ.
* Các VĐV luôn lấy gia đình làm chỗ dựa, với Ánh thì gia đình ảnh hưởng thế nào đến sự nghiệp của mình?
- Hồi đầu thì tôi cũng hay về nhà vì ở đó tôi có cảm giác thật ấm cúng. Những hôm không về bố mẹ đều gọi điện lên Hà Nội hỏi thăm tình hình. Thời gian đầu mới tập, các VĐV mới như chúng tôi rất hay bị đau khớp gối, khớp tay…Thương con, mẹ còn khuyên tôi nên bỏ cuộc. Tuy nhiên đã xác định theo là theo đến cùng và bố mẹ luôn ủng hộ.
* Còn chuyện bạn trai, tập luyện thi đấu quanh năm thế này liệu “người ấy” có thông cảm cho mình?
- Bạn trai tôi rất tâm lý và chúng tôi cũng chuẩn bị có những dự định đi xa hơn trong thời gian sắp tới.

Ảnh: G.M
- Thầy luôn là người hiểu chúng tôi nhất, từ sinh hoạt thường ngày đến trong tập luyện và thi đấu. Chúng tôi đa số là những VĐV trẻ tuổi nên ai cũng mải chơi lắm. Những lúc không tập trung tập luyện bị thầy mắng lên mắng xuống, rồi đến lúc thấy chúng tôi mặt ai cũng xị cả ra thì thầy lại làm lành bằng những câu chuyện cười. Những lúc bị thấy mắng thấy giận thầy lắm nhưng nghĩ lại thấy mình sai, cũng chỉ vì thầy thương chúng tôi nên mới thế.
* Chính thầy Lê Công là người giúp Ánh vượt qua những thời điểm khó khăn nhất?
- Đúng vậy. Còn nhớ ngay trước kỳ SEA Games 23, tôi bị gai đốt cột sống. Tôi đã định nghỉ thi đấu nhưng thầy Công bảo rằng sẽ phải chữa cho tôi bằng được. Sau một thời gian dài luyện khí công và uống thuốc, tôi đã hết bệnh.
* Theo Ánh, đâu là tố chất quan trọng nhất của một VĐV karatedo?
- Mình phải có “máu” trong người. Kiên trì và nhất là phải thắng được bản thân mình. Có niềm tin sẽ có thành công.
* Dự định của Ánh trong tương lai là gì?
- Tôi sẽ theo nghề HLV. Đó là con đường của hầu hết các VĐV sau khi giải nghệ. Tuy nhiện hiện tại tôi chưa nghĩ tới điều đó vội khi mình vẫn còn những cuộc chiến lớn ở phía trước.
Tự tin trước trận đánh lớn
* Chắc chắn tấm HCV Asian Games 15 sẽ là kỷ niệm đáng nhớ nhất của Ánh trong sự nghiệp võ sĩ của Ánh?
- Tôi có nhiều kỷ niệm lắm nhưng tấm HCV Asian Games sẽ là kỷ niệm đáng nhớ nhất. Lần đầu tiên tham dự Asian Games lại không được đánh giá cao nên đến khi bước lên bục nhận HCV vẫn không tin đó là sự thật. Thậm chí đến sáng hôm sau ngủ dậy tôi tưởng cứ như hôm qua chưa từng thi đấu và nhận HCV.
* Khi giành được huy chương Ánh báo tin cho ai đầu tiên?
- Lúc ấy ở nhà thi đấu không có điện thoại nên tôi mượn của các anh chị phóng viên gọi về cho bố mẹ, lúc đó là vào khoảng 1-2h giờ VN và cả nhà đang ngủ say sưa. Đến khi nghe tôi báo tin qua điện thoại vừa giành được HCV thì cả nhà reo ầm lên sung sướng và…thức tới sáng luôn.
* 4 năm trước Nguyệt Ánh đã bước lên ngôi vô địch, giải tỏa cơ khát “vàng” cho karatedo VN cũng như đoàn TTVN. Theo Ánh, yếu tố nào đã giúp Ánh đạt được thành công như vậy?
- Tôi cho rằng lợi thế nhất của mình khi đó chính là sự chủ quan của các đối thủ. Một võ sĩ vô danh như tôi không lọt vào tầm ngắm của các võ sĩ khác nên họ đã bị bất ngờ. Bên cạnh đó, là VĐV không được kỳ vọng nhiều nên tôi luôn vào trận với tâm lý thoải mái. Trong mỗi trận đấu cụ thể, tôi luôn cố gắng tập trung cao nhất để quan sát các đòn thế của đối thủ cũng như nghĩ cách tấn công, phản đòn. Còn khi bước tới trận chung kết, tôi dồn quyết tâm lớn nhất bởi trong đầu luôn suy nghĩ nếu thua thì chẳng phải công sức trước đó đổ xuống sông xuống biển hay sao?
* Năm nay thì những lợi thế đó không còn, khi mà Ánh đã là đối thủ số 1 với các võ sĩ khác?
- Cái đó thì quá rõ ràng. Sự bất ngờ không còn nên phải dựa vào năng lực của chính bản thân. Thầy Lê Công cũng luôn nhắc chúng tôi rằng dành được đã khó, bảo vệ còn khó hơn gấp nhiều lần.
* Và áp lực cũng lớn hơn rất nhiều?
- Với riêng tôi, nói không có áp lực cũng không hoàn toàn chính xác nhưng tôi đã sẵn sàng bước vào trận đánh lớn sắp tới. Tất nhiên thi đấu thể thao cũng không thể nói trước được điều gì vì còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Với thầy Lê Công, thầy không tạo áp lực cho tôi nhưng tôi biết thầy đang căng thẳng lắm, nhất là khi nội dung kumite sẽ gánh trọng trách giành HCV sau khi võ sĩ kata duy nhất là Hoàng Ngân phải nói lời chia tay vì chấn thương.
* Chấn thương của Nguyệt Ánh vẫn chưa hoàn toàn lành hẳn. Điều này ảnh hưởng nhiều tới phong độ của Ánh tại Quảng Châu sắp tới?
- Năm 2007 tôi đã mổ đầu gối 1 lần rồi và dự định đầu năm 2010 sẽ mổ nốt đầu gối kia nhưng lại thôi. Chính vì thế mà chấn thương cứ dai dẳng đến tận bây giời. Trời trở lạnh càng khiến cái đầu gối thêm đau nhói. Hiện tại đi bình thường cũng hơi đau, nhất là khi đi lên cầu thang. Nhưng khi vào phòng tập khởi động nóng khớp lên, nghiến răng chịu đau 1 chút, nó qua cái ngưỡng đau thì lại trở lại bình thường.
* Ánh biết nhiều thông tin về đối thủ chứ?
- Đó là một trong những công việc hàng ngày khi tôi lên mạng tra cứu thông tin cũng như xem các clip về các trận đấu. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng mà. Có rất nhiều đối thủ đáng gờm mới xuất hiện, trong đó nổi bật là võ sĩ trẻ người Trung Quốc, người vừa giành ngôi vô địch giải VĐTG tại Serbia cuối tháng 10 vừa qua. Như vậy tại Asian Games năm nay tôi đã có mục tiêu để phấn đấu chính là vượt qua đối thủ này.
* Và Ánh tin tưởng vào khả năng mình sẽ bảo vệ được ngôi vô địch của mình?
- Tôi sẽ cố gắng chiến thắng từng trận đấu một. Hiện giờ tôi đang cảm thấy rất tự tin và sẵn sàng vào cuộc bất cứ lúc nào.
* Chúc Nguyệt Ánh sẽ thi đấu thành công tại Asian Games năm nay!
VIỆT AN (thực hiện)