V-League

Vũ Anh Tuấn: Đi tìm sự thừa nhận?

28/02/2010 20:26 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Đã từng được ý thức như một cầu thủ trẻ tài năng nhất của bóng đá Gia Lai, nhưng ở mùa giải thứ 3 kể từ ngày được đôn lên đội 1 của đội bóng phố núi, Vũ Anh Tuấn vẫn lầm lũi đi tìm sự thừa nhận.

Thoạt nghe có vẻ hơi nghịch lý, khi Anh Tuấn vừa đã trải qua một mùa giải tuyệt vời ở TĐCS.ĐT, với phận biệt phái. Anh còn là một phần trong kế hoạch xây dựng lối chơi của U-23 Việt Nam, trước thềm SEA Games 25, và cũng từng đứng trong hàng ngũ đội tuyển Việt Nam của huấn luyện viên Henrique Calisto. Tuấn đã có những trận đấu không tồi, ở nhiều cấp độ. Nhưng tại HA.GL, câu chuyện lại hoàn toàn khác.

Lạ lẫm ngay ở cổng nhà mình


Anh Tuấn vừa mới trở lại quê nhà Gia Lai, sau 1 năm sống... “lưu vong” ở Đồng Tháp. Hệ lụy của những chấn thương mãn tính, cùng những lý do mang tính khách quan trong việc sắp xếp nhân sự, Anh Tuấn chỉ được sử dụng rất cầm chừng ở HA.GL, kể từ đầu mùa giải 2010. Bất luận thế nào, đó cũng là sự phí phạm không mong đợi, cho cả Tuấn lẫn đội bóng sở hữu anh. Anh Tuấn lại như đang lạc lõng, ngay trên mảnh đất đã sinh ra và nuôi mình lớn.


Ở HA.GL trước khi Anh Tuấn đi và sau khi tiền vệ này trở về, những cuộc khủng hoảng thừa ở tuyến 2 đã được dự báo. Có đến hơn nửa tá các cầu thủ có thể chơi ở khu vực này. Có thể kể đến Quý Sửu, Duy Quang, Thái Dương, bộ đôi cầu thủ nhập tịch Nirut - Sakda, Văn Thuận và có thể cả hậu vệ đa năng Việt Cường, tức là toàn tuyển thủ hoặc cựu tuyển thủ cả. Đa nhưng không mấy người tinh. Vũ Anh Tuấn càng khiến không gian trở nên chật chội.



 Vũ Anh Tuấn trong màu áo TĐCS. ĐT mùa trước

Trên thực tế, Anh Tuấn có thể chơi bóng như một chuyên gia chạy cánh (vai trò mà tiền vệ này vẫn đảm nhận ở TĐCS.ĐT mùa giải trước), với cái chân trái cực ngoan và những đường tạt rất đúng tầm. Nhưng ở vị trí tiền vệ trái, Minh Thiện lại đang được trọng dụng. Bên cánh phải, nếu không phải Thái Dương, thì chắc chắn phải là Tăng Tuấn (lệch biên) hoặc Văn Thuận trám chỗ. Và thế, Anh Tuấn luôn chỉ là “số 2” ở rất nhiều các vị trí mà anh có thể chơi tốt. Bóng đá đôi khi vẫn nghiệt ngã như thế và những “số phận” như Anh Tuấn, không hiếm.

Bất chấp sự kỳ vọng của người hâm mộ, cũng như những đòi hỏi chính đánh của vận động viên, thì tất cả vẫn phải tôn trọng chính sách dụng binh của HLV trưởng Kiatisuk. Anh Tuấn cũng là người biết lẽ phải!


Đỏ chưa chắc đã chín


Khi Anh Tuấn bay cao ở xứ Tràm Chim, được gọi lên đội tuyển, ai cũng mừng cho anh. Bản thân Tuấn cũng

Tuấn đã có thể trở thành kỹ sư, bác sỹ hay chiến sỹ bên ngành công an như ba mình, nều ngày đó anh chọn con đường học vấn chứ không phải nghiệp bóng banh làm chủ đạo. Gia đình Tuấn thuộc hàng có số má ở Pleiku nói riêng và Gia Lai nói chung. Nhưng, ngay cả bây giờ, nếu không đá bóng, Vũ Anh Tuấn cũng chẳng còn biết làm gì. Nó đã là cái nghiệp rồi và “khi yêu thì không quay đầu lại”. Tuấn vẫn tự nhủ như thế, dù ở tuổi 22 như anh, mọi thứ mới chỉ bắt đầu.

cảm thấy tự hào với thành quả ban đầu, sau những nỗ lực không mệt mỏi, suốt một thời gian dài. Bóng đá luôn có những khúc quanh như thế. Cũng có đôi khi nó mở ra một chân trời mới, tươi sáng, nhưng họa cũng có lúc nó thật nghiệt. Đó là thời điểm Anh Tuấn tập tễnh rời sân trong trận đấu với U-23 Trung Quốc ở Mỹ Đình. Cả cabin huấn luyện viên, bao gồm huấn luyện viên Calisto và các cộng sự nín thở. Trên khán đài, rất nhiều những ánh mắt xót xa. Còn ở quê nhà, ba mẹ Tuấn như ngồi trên đống lửa.


Tất cả đều lo lắng. Đơn giản bởi Anh Tuấn quá quan trọng trong kế hoạch xây dựng lối chơi của U-23 Việt Nam cho đấu trường SEA Games 25, và xa hơn là đội tuyển Việt Nam với mục tiêu bảo vệ thành công chức vô địch AFF Suzuki Cup vào cuối năm nay. Và cũng không cần phải đợi lâu để có câu trả lời. Một tuần trước khi thuyền trưởng Calisto và thủy thủ đoàn lên đường đi Lào, Tuấn buộc phải rút lui. Một quyết định dũng cảm, khi đến nhiều tuần sau đó, Anh Tuấn vẫn chưa thể tập luyện với bóng, huống hồ chuyện đá đấm bên Lào.


Hồng không phải đỏ, mà đỏ chưa chắc gì đã là chín. Số phận vẫn chưa mỉm cười với Vũ Anh Tuấn. Thế thôi!


Có thoát khỏi vết xe đổ?


Trước Anh Tuấn và Thái Dương (2 tiền vệ cùng lứa 1988, cùng có lối chơi hào hoa và cùng có một gia cảnh rất đảm bảo), bóng đá Gia Lai từng sản sinh ra một vài cái tên nổi lên khá sớm. Người ta gọi những A Huỳnh, Đình Việt và Minh Thiện bằng những cụm từ mỹ miều, đại loại như “cánh chim lạ phố núi” hay đơn giản “người con của núi rừng Tây Nguyên”. Nó ám chỉ niềm tự hào, khi với những cá nhân tiêu biểu, bóng đá phố núi đâu phải hiếm nhân tài?!



 Vũ Anh Tuấn tập trung cùng đội tuyển U-23 Việt Nam

Nhưng, những cái tên ấy bây giờ đang ở đâu? Họ bị xem là những đứa trẻ không bao giờ chịu lớn. A Huỳnh sinh tật nhậu nhẹt từ vài mùa bóng qua, để rồi đánh mất sự nghiệp, Minh Thiện vẫn mải miết đi tìm sự thừa nhận, còn Đình Việt luôn thiếu ổn định. Người Gia Lai dồn hết sự kỳ vọng vào 2 đứa con cưng còn lại của họ, là Anh Tuấn và Thái Dương. Họ sẽ không giẫm lên vết xe đổ ấy.

Có thể yên tâm với thái độ, cùng nghị lực vươn lên với nghề của người như Tuấn. Nhưng còn nhiều những cái... đằng sau lắm và nó thuộc về tầm vĩ mô.


Tùy Phong

Biết mình đã hớ, khi “đày” một cầu thủ có chất như Vũ Anh Tuấn xuống xứ Tràm Chim Đồng Tháp Mười, ngay sau giai đoạn 1 V-League 2009, HA.GL đã đánh tiếng muốn đòi lại Tuấn. Nhưng phần phải tuân thủ hợp đồng cho mượn (1 mùa) đá ký với phía đối tác, phần nữa là do nguyện vọng xin được ở lại để trả ơn đội bóng đã cưu mang mình, cuối cùng 3 bên thống nhất để Anh Tuấn ở lại Đồng Tháp đến hết mùa giải. Có đôi khi Tuấn ước, giá mà mình được ở lại thêm 1 năm nữa nhỉ?! Nhưng sẽ không bao giờ có câu trả lời.


Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm