Đã từng được ý thức như một cầu thủ trẻ tài năng nhất của bóng đá Gia Lai, nhưng ở mùa giải thứ 3 kể từ ngày được đôn lên đội 1 của đội bóng phố núi, Vũ Anh Tuấn vẫn lầm lũi đi tìm sự thừa nhận.

|
Tuấn đã có thể trở thành kỹ sư, bác sỹ hay chiến sỹ bên ngành công an như ba mình, nều ngày đó anh chọn con đường học vấn chứ không phải nghiệp bóng banh làm chủ đạo. Gia đình Tuấn thuộc hàng có số má ở Pleiku nói riêng và Gia Lai nói chung. Nhưng, ngay cả bây giờ, nếu không đá bóng, Vũ Anh Tuấn cũng chẳng còn biết làm gì. Nó đã là cái nghiệp rồi và “khi yêu thì không quay đầu lại”. Tuấn vẫn tự nhủ như thế, dù ở tuổi 22 như anh, mọi thứ mới chỉ bắt đầu. |

|
Biết mình đã hớ, khi
“đày” một cầu thủ có chất như Vũ Anh Tuấn xuống xứ Tràm Chim Đồng Tháp
Mười, ngay sau giai đoạn 1 V-League 2009, HA.GL đã đánh tiếng muốn đòi
lại Tuấn. Nhưng phần phải tuân thủ hợp đồng cho mượn (1 mùa) đá ký với
phía đối tác, phần nữa là do nguyện vọng xin được ở lại để trả ơn đội
bóng đã cưu mang mình, cuối cùng 3 bên thống nhất để Anh Tuấn ở lại Đồng
Tháp đến hết mùa giải. Có đôi khi Tuấn ước, giá mà mình được ở lại thêm
1 năm nữa nhỉ?! Nhưng sẽ không bao giờ có câu trả lời. |