Entry của bạn

Với “Một” của Trần Hòa Bình

23/08/2008 10:44 GMT+7 Google News


Một... nỗi buồn vô cớ
Một... nỗi nhớ vô hình
Một... mối tình thầm lặng
Một... hy vọng mong chờ

Một... phép màu cổ tích
Một... gặp gỡ tình cờ
Một... nét mặt thờ ơ
Một... nỗi mừng cố nén

Một... sẽ đi đến đâu
Một... cũng không không biết nữa

Đôi khi tự hứa với bản thân là sẽ sống thật thoải mái, sống cho mình và không buồn vì kẻ khác, nhưng con dã tràng có bao giờ thôi se cát trong đêm? Mặc dù nó se cát chẳng để làm gì, chỉ để cho biển dồn sóng đến cuốn ào đi tất cả, rồi dã tràng lại se cát trong đêm...

"Một... nỗi buồn vô cớ

Một... nỗi nhớ vô hình"

Thực ra khi buồn, con ngườì ta đều có cớ cả thôi, ngay cả "vô cớ" cũng là một cái cớ để buồn, nhưng nỗi nhớ vô hình có lẽ đúng. Chẳng biết ta nhớ ai, chẳng biết khuôn mặt ấy và đôi mắt ấy, chỉ biết trái tim ta cứ rộn ràng thao thức.

Những nhịp đập không còn trật tự của trái tim khi nghĩ về người ấy cũng chưa đủ để ta khẳng định về "Một... mối tình thầm lặng", nó chỉ đủ cho ai đó mong chờ, thương nhớ, và đủ cho trái tim tự hát "Bài ca hi vọng".

Khi ta đã lớn, ta thôi không tin vào phép màu cổ tích, nhưng dường như giữa đời thường vẫn còn thảng hoặc đâu đó những tình cờ như là cổ tích. Sự tình cờ ấy dường như giúp cho kẻ lãng mạn có thể sống hoà vào với xô bồ của hiện tại, có đủ niềm tin để bước tiếp và tin vào chính bản thân mình, tin vào câu chuyện công chúa và hoàng tử mà nội kể ngày xưa.

"Một phép màu cổ tích

Một gặp gỡ tình cờ"

Nhớ vừa đủ, thương vừa đủ để xót xa cho đôi tay trần không mang găng giữa vùng trời tuyết trắng; để chong đèn thức suốt đêm khuya tỉ mẩn cho một điều giản dị tặng người ta; và cũng vừa đủ để lý trí có thể kìm nén những cảm xúc của trái tim khi nghĩ về người ấy, khi nghĩ về "Khuôn mặt thờ ơ" của người ấy trong lần đầu hẹn gặp. Biết sẽ không phải thế, nhưng vẫn không giấu nổi lo âu và cố gắng quên đi "Một nỗi mừng" của khoảng lặng đầu tiên tưởng chừng như thời gian ngưng đọng và đặc quánh thành từng giọt, từng giọt... để hai đứa đứng hai bên bờ ranh giới mong manh; để ngăn em không chạy ào đến ôm anh bù cho những tháng ngày xa cách tìm kiếm và đợi chờ một nửa suốt hai mươi năm...

Đôi khi em tự hỏi, một sự tình cờ, một thổn thức mong manh, một nhịp đập không theo quy luật của trái tim, một nhớ, một thương vô cớ ấy rồi sẽ đi đến đâu, em cũng không biết nữa và cũng không dám nghĩ tiếp nữa. Tình bạn ư? không phải, vì tình bạn thì cần có thời gian rất lâu mới đủ cho ta nhớ, ta thương và sẻ chia vui buồn đau khổ; Tình yêu ư? Chưa phải, vì tình yêu lớn lên nhờ những điều giản dị, li ti, bé tí trong cuộc sống hàng ngày và tình yêu sống được nhờ sự trải nghiệm của thực tế... Đó là những điều mà chúng ta chưa có.

"Một... sẽ đi đến đâu?

Một... cũng không biết nữa..."

 
Trần Thị Ngọc Mai

 

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm