Với Diamanti, không có chuyện cổ tích

28/06/2012 15:09 GMT+7

(TT&VH) - Trong cây đèn thần của Aladin, luôn có một ông thần bị nhốt trong đó rất lâu, hàng nghìn năm có lẻ. Trong không gian rộng lớn của sân Olimpic ở Kiev trong đêm tứ kết, có một tài năng ở cấp quốc tế bây giờ mới được phát hiện. Đấy là Alessandro Diamanti, canh bạc thành công mới nhất của HLV Prandelli.

Người hâm mộ đội tuyển Italia sẽ còn lưu giữ mãi hình ảnh ấy: Diamanti, tay nắm chặt và dang rộng ra, mắt nhòa lệ sung sướng, đang chạy như bay về phía các đồng đội sau khi tung ra cú sút luân lưu quyết định đánh bại Anh. Nhưng để đến được với chấm phạt đền ấy, Diamanti đã phải mất cả một sự nghiệp, để đến bây giờ, ở tuổi 29, viên kim cương thô mới được gọt giũa (họ Diamanti của anh có nghĩa là "kim cương"). Nhưng anh nói sau trận đấu: "Đấy không phải là một câu chuyện cổ tích. Đây là một câu chuyện có thật".Tất cả đều tin anh, như họ đã từng tin Grosso nói điều tương tự cách đây 6 năm, khi hậu vệ trái ấy cũng bước ra ánh sáng từ vô danh với một World Cup tuyệt vời trên đất Đức. Giờ thì khi trận đấu với Đức sắp bắt đầu, hàng triệu người Ý lại mong Grosso ngày ấy sẽ hóa thân vào Diamanti bây giờ. Grosso đã sút tung lưới Đức ở trận bán kết World Cup 2006, đã sút quả luân lưu cuối cùng hạ Pháp ở chung kết. Và Italia đăng quang...

Chúng ta đã biết những gì về Diamanti, anh chàng của khu Santa Lucia, thành phố dệt may Prato ở miền trung Italia? Diamanti có một tuổi thiếu niên quậy phá và sau đó, khi bắt đầu đá bóng đá trẻ, những năm tháng đầy kỉ niệm của những cuộc nghịch ngợm điên rồ. Anh đá những quả bóng đầu tiên ở trường bóng đá mà chính ông nội anh đã sáng lập ra và cha anh làm HLV ở đấy. Anh tự hào khi biết rằng, Paolo Rossi và Bobo Vieri cũng đã từ ngôi trường này đi ra. Khi bắt đầu đá chuyên nghiệp, anh đến Prato, chơi cho Bologna theo một hợp đồng cùng sở hữu với Brescia. Và để được ở lại Bologna khi đội bóng này mua 50% giá trị của anh từ Brescia, anh đã phải chấp nhận giảm lương, dù biết rằng, nếu anh chơi hay ở EURO này, giá trị của anh phải cao lên mới đúng. Nhưng thực ra, anh không quan tâm nhiều lắm, dù anh đang có mùa bóng tuyệt nhất trong sự nghiệp. Những ngôi sao khác có thể sẽ mặc cả từng đồng từng cắc. Anh thì không. Anh tự coi mình là một cầu thủ rất bình thường.


Diamati hứa hẹn sẽ là "sát thủ giấu mặt" làm khổ người Đức - Ảnh : Getty

 Câu chuyện đời của Diamanti được viết trên da thịt của anh. Rất nhiều những hình xăm. Anh thú nhận: "Tôi cũng không nhớ là tôi có bao nhiêu cái". Một mớ hoa trùm hết cánh tay trái của anh. Ở tay phải là rất nhiều ngôi sao, một trái tim, một cây thánh giá, rồi một biểu tượng của hòa bình. Rất nhiều những dấu hiệu loằng ngoằng trên lưng. Ở chân là con bướm. Rồi tiếp đó là những gì anh dành tặng cho gia đình, cho cô vợ gốc Hoa Silva Hsieh, cho các con gái Olivia và Aileen. Và thật thú vị nữa, ở bắp chân trái là biểu tượng Smiley (gương mặt cười) nổi tiếng. Chưa hết, ở ống đồng của anh là dòng chữ tiếng Anh "I love Chiayi" để tặng cho vợ anh, tên khai sinh là Chiayi Hsieh, sinh ở Đài Bắc, Đài Loan, làm nghề dẫn chương trình truyền hình và là một nhân vật nổi bật trong đội WAGs của Italia. 

Khi Diamanti đứng trước cú penalty phán quyết, có CĐV Anh đã tụt quần trên khán đài hòng làm anh mất tập trung. Nhưng Diamanti không nhìn gì khác ngoài khung thành và một Joe Hart đang hoảng sợ. Anh đặt bóng vào chấm phạt đền, lui lại 3 bước, lấy đà và tung ra cú sút quyết định. Từ khoảnh khắc ấy, Diamanti bước ra ánh sáng, khi đã ở tuổi 29. Và anh sẽ không trở lại bóng tối nữa.

Anh Ngọc (từ Kiev)

 Fabio Grosso: "Italia luôn mạnh mẽ về tinh thần"

Grosso trong màu áo Italia - Ảnh : Getty

 Đêm ấy, ánh mắt rực sáng và cái đầu ngẩng cao của Fabio Grosso là những hình ảnh mà người Đức chắc chắn sẽ không thể nào xóa nhòa được sau nhiều năm nữa, thập chí cả thập kỉ nữa, bởi chính bàn thắng ở phút thứ 119 ấy đã mở cánh cửa vào trận chung kết cho Italia và đẩy đội Đức vào tình trạng hôn mê, cho tới tận bây giờ, khi những kí ức của ngày đó chưa mất đi, sau 6 năm.

Bây giờ, lại một đội Đức nữa xuất hiện ở trận một trận bán kết khác, trẻ hơn, khỏe hơn và mạnh mẽ hơn, do Loew, người phó của Klinsmann ngày đó dẫn dắt. Grosso, đang theo học lớp HLV cấp 2 ở trung tâm Coverciano của LĐBĐ Italia, cho rằng, không thể so sánh đội tuyển bây giờ với đội tuyển ngày ấy, nhưng có một điểm chung rất lớn, là sức mạnh tinh thần. Khối người đã cùng anh đoạt chức vô địch thế giới năm 2006 với De Rossi, Buffon và Pirlo chính là những người mà anh cho là xương sống tinh thần của cả đội tuyển. Anh nói trên truyền hình RAI: "Họ là những nhà vô địch của đội bóng, là sản phẩm của cả một thế hệ cầu thủ xuất sắc mà nước Ý đã sản sinh. Họ là nòng cốt của một đội tuyển thống nhất và chắc chắn. Đấy không phải là đội bóng mạnh nhất ở bán kết, nhưng là một khối cực mạnh về tinh thần".

Giống Diamanti, Grosso cũng khởi đầu sự nghiệp một cách đầy khiêm tốn, cũng chơi tiền đạo cho một đội bóng làng nhàng ở hạng nghiệp dư (Renato Curi, xứ Abruzzo) và mãi sau này, khi chơi tốt và được Lippi gọi vào đội tuyển Ý cho World Cup 2006, anh cũng đã 29 tuổi, như Diamanti bây giờ.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm