Văn hoá

Vỏ và ruột của một bức thổ cẩm!

09/05/2009 13:05 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Chiều qua (8/5) họa sĩ trẻ Đoàn Xuân Tặng (sinh 1977) khai mạc triển lãm tranh sơn dầu Thổ cẩm khác tại gallery Thăng Long Dragon (12 Tô Tịch - HN). Tốt nghiệp khoa Hội họa Trường ĐH Mỹ thuật Hà Nội từ năm 2001, vẽ bền bỉ liên tục từ khi ra trường, nhưng đây mới là triển lãm cá nhân đầu tay của anh, với 17 tác phẩm chọn lọc…

1. Hãy xem một thiếu nữ Mông Hoa làm một bộ váy áo cho mình thật kỳ công. Họ không ngơi tay xe sợi lanh suốt ngày, dù đi chợ hay leo núi, hay đi chơi. Rồi dệt vải, nhuộm màu, đính khâu trang trí bằng vòng, lắc, xích bạc... mất đúng một năm mới hoàn thành. Đến ngày chợ phiên, họ xúng xính xuống chợ ăn phở, uống rượu. Trời dù nực đến đâu cũng không bỏ áo ra cho bớt nóng. Khách từ xa đến thích thú lắm, chụp ảnh xoành xoạch. Họa sĩ lên miền núi vẽ phong cảnh, con người, nhất định không thể thiếu bộ váy xòe nhiều màu rừng sắc núi, đã thành truyền thống nhiều năm...
 
Họa sĩ Đoàn Xuân Tặng

Về một vùng dân tộc xa xôi nào đó, khai thác đời sống thiểu số heo hút, lấy chất liệu ngồn ngộn tươi nguyên của họ cho tác phẩm hội họa của mình là một trào lưu có lẽ có từ thời danh họa người Pháp, Gauguin (Paul Gauguin, 1848 - 1903).

Sau này, có nhánh hội họa theo trào lưu ấy sa sút thành một kiểu hội họa du lịch, làm “hàng souvenir”. Phơn phớt qua đời sống vùng sâu xa hoang dã, mượn cảnh mượn người làm yếu tố trang trí tác phẩm. Vẽ thiếu nữ mặc quần áo dân tộc nhưng mặt mũi thì cứ như mấy cô gái phố. Để bật thoát ra khỏi cái “hội họa du lịch” ấy, thì người vẽ cần một trường nội tâm hết sức phong phú từ cái khoảnh sống bất kể rộng hay hẹp của mình. Sự xúc động trong máu như chính mình là một hạt giống từ dân tộc ấy bay lạc đi nơi khác, nay được trở lại chiêm ngưỡng...

Đoàn Xuân Tặng vẽ hàng ngày như một công chức đúng giờ, suốt thế gần chục năm. Không dính mấy vào việc khen chê của cánh nghệ sĩ trẻ, cũng ít tụ tập đàn đúm. Có họa sĩ trẻ nói năng rất nhiều, đi đâu cũng thấy gặp, nhưng khi cần trưng ra tác phẩm thì chẳng thấy đâu. Tặng âm thầm, lầm lì vẽ vời, anh có cả một kho tranh với lượng tác phẩm dày dặn.
 
Đề tài anh theo đuổi duy nhất từ khi tốt nghiệp, chưa lập danh được nhưng đã lập được thân là vẽ người dân tộc, cụ thể là dân tộc Mông, Dao... ở vùng núi phía Bắc Việt Nam. Dùng những họa sắc trang trí trên trang phục họ để làm cớ, họa sĩ thể hiện bút lực khá dồi dào của mình, cùng bút pháp đan nét màu nguyên bằng bút và bay phóng khoáng, khéo léo...
 
2. Hội họa có một cách tiếp cận khác với đời sống ngoài thông tin ngữ nghĩa, hay sự khảo cứu dân tộc học. Cảm giác về đời sống núi rừng khi bất chợt hiện lên xuất thần trong một vài bức, trong dòng chảy tác phẩm. Có khi chính tác giả cũng không phát hiện ra cái hay nhất của mình ở đâu.
 
Tranh vẽ váy áo người Mông của Đoàn Xuân Tặng

Cũng như người Mông làm váy áo rất màu mè, rực rỡ miên man khoe màu vì nhu cầu tồn tại. Nhưng chính họ thì không sinh ra họa sĩ để vẽ lại những sắc màu nhói lên giữa núi rừng ấy. Một bức Tặng vẽ mấy cái váy phơi trên mắc, con lợn cắp nách bé tý, đen và dữ như con chó chạy ở dưới. Một bức khác vẽ chái nhà ảm đạm không người. Những lát cắt bất ngờ ấy lật ra một mặt khác của đời sống của những con người hàng nghìn năm tồn tại trên những vách núi cheo leo. Họ có cung độ sống phong phú, sinh động nhưng cũng bàng bạc bải hoải trừu tượng thế nào. Nhìn vào những bức tranh ấy, đôi khi thấy rợn người nhớ nhung sương mù vùng cao...

Họa sĩ Đoàn Xuân Tặng sinh năm Đinh Tỵ, tuổi này trong sách tướng số quy ra một nét tính cách nổi trội là thích vẻ đẹp hình thức, thích cái “vỏ” hơn là quan trọng “ruột”. Mà với nghệ thuật hiện đại, chỉ đẹp không thôi lại chưa đủ! Nhưng trong cái thế sự vừa mênh mông lại vừa nhỏ nhặt, vừa rõ ràng lại vừa hoang mang biến thiên này, người đi lần tìm “ruột” biết đâu lại toàn mò thấy “vỏ”. Người chỉ lượm “vỏ” có khi lại tìm được viên ngọc thật sự. Đời sống và đời sống nghệ thuật nó trớ trêu như vậy. Quan trọng cho người nghệ sĩ trẻ là cái công phu liên tục tìm tòi, bóc các loại “vỏ” của mình với đôi mắt trong suốt.
 
Đại thi hào Đỗ Phủ có câu thơ rất cảm động tặng danh họa vẽ ngựa chiến nổi tiếng Tào Bá, (cả hai vị đều sống vào thời thịnh Đường, về già đều khốn khó): “Đan thanh bất tri lão tương chí/ Phú quý ư ngã như phù vân” (Dịch là: Mải mê nghề vẽ quên già tới/ Phú quý với ta như mây trôi). Chẳng cứ quên được năm tháng hay là quên giàu sang, cứ mải mê vẽ đi thì quên đươc ôi thư!

Hà Châu Sơn


Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm