Văn hoá

Vó ngựa Mường Lống: Chút tình xưa còn vương nơi cổng trời

16/02/2026 15:15 GMT+7 Google News


Giữa mây ngàn bảng lảng, nơi "cổng trời" Mường Lống ở độ cao hơn 1.300 mét so với mực nước biển, mùa Xuân về mang theo sắc đào phai, mận trắng và hơi lạnh đặc trưng của miền biên viễn. 

Trong không gian ấy, tiếng vó ngựa vọng vang trên sườn núi như một thanh âm quen thuộc, gợi nhắc về mối gắn bó bền bỉ giữa đồng bào Mông và giống ngựa bản địa - loài vật đã cùng con người nơi đây đi qua bao mùa rẫy nương, bao thăng trầm của cuộc sống vùng cao.

Không chỉ là vật nuôi phục vụ lao động, ngựa Mường Lống còn là biểu tượng của sức sống, sự dẻo dai, bền gan giữa núi rừng miền Tây Nghệ An. Thế nhưng, cùng với nhịp sống hiện đại và sự thay đổi phương thức mưu sinh, đàn ngựa từng gắn bó với mỗi nếp nhà đang dần thưa vắng, đặt ra nỗi trăn trở về việc bảo tồn nguồn gen quý hiếm, đồng thời gìn giữ giá trị văn hóa gắn liền đời sống cộng đồng người Mông nơi "cổng trời".

Ký ức theo nhịp vó ngựa

Đầu Xuân Bính Ngọ 2026, vượt quãng đường gần 300 km với nhiều khúc cua cheo leo, chúng tôi có mặt tại xã Mường Lống. Trong làn sương mỏng, đàn ngựa bản địa thong thả gặm cỏ trên triền núi, bộ lông vàng, nâu hay đen sẫm hòa vào màu đất đá và cây rừng. Ngựa Mường Lống có tầm vóc vừa phải, cao khoảng 1,1-1,3 mét, nặng gần 200kg, thân hình gọn chắc, chân khỏe, khả năng chịu rét tốt và ít bệnh tật - những đặc điểm phù hợp với điều kiện khí hậu khắc nghiệt của vùng núi cao.

Vó ngựa Mường Lống: Chút tình xưa còn vương nơi cổng trời - Ảnh 1.

Ngựa Mường Lống là giống ngựa bản địa, được người Mông nuôi từ xa xưa. Ảnh: Q.A

Từ bao đời nay, giống ngựa này được đồng bào Mông thuần dưỡng để thồ lúa ngô, vận chuyển hàng hóa, đưa người vượt núi, băng rừng. Ngồi bên hiên nhà, già Và Nhìa Tu (64 tuổi), bản Mường Lống 1, lặng lẽ nhìn con ngựa cái lông vàng sậm đang nhẩn nha gặm cỏ. Với ông, ký ức về đàn ngựa gắn liền với cả cuộc đời mưu sinh nơi núi cao.

"Ngày trước chưa có đường, chưa có xe máy, đi đâu cũng trông vào con ngựa. Lên rẫy, vào rừng hay sang bản khác đều nhờ nó", già Tu chậm rãi kể. Trong ký ức của ông, mỗi gia đình người Mông khi ấy đều nuôi vài ba con ngựa. Ngựa không chỉ là tài sản quý mà còn là bạn đồng hành, điều kiện để con người tồn tại giữa thiên nhiên khắc nghiệt.

Cuộc sống đổi thay, đường bê tông mở đến tận bản, xe máy và các phương tiện cơ giới dần thay thế sức kéo truyền thống. Vai trò của ngựa vì thế lùi lại phía sau.

"Nuôi ngựa bây giờ vất vả, công nhiều mà giá trị kinh tế không cao. Một con ngựa trưởng thành chỉ bán được vài chục triệu đồng, thấp hơn nhiều so với trâu bò", già Tu nói. Dẫu vậy, ông vẫn giữ lại con ngựa của gia đình như một cách gìn giữ kỷ niệm. "Giữ vì thương, vì nghĩa. Với người Mông, đã có một thời ngựa là tất cả", ông bộc bạch.

Vó ngựa Mường Lống: Chút tình xưa còn vương nơi cổng trời - Ảnh 2.

Ngựa được nuôi tại xã Mường Lống, Nghệ An. Ảnh: Q.A

Nỗi trăn trở ấy cũng là tâm sự chung của nhiều hộ dân Mường Lống. Ở bản Mường Lống 1, ông Và Bá Chư (57 tuổi) được xem là người còn giữ đàn ngựa nhiều nhất xã với hơn 20 con. Suốt hàng chục năm qua, ông chăm sóc đàn ngựa không chỉ để mưu sinh mà còn để giữ gìn ký ức bản làng.

"Giống ngựa này có từ thuở lập bản. Tổ tiên người Mông thuần dưỡng qua nhiều thế hệ. Giữ ngựa là giữ hồn núi rừng", ông Chư chia sẻ. Trong tiếng vó ngựa vang trên sườn núi, ông nghe thấy âm vọng của một thời gian khó, nghèo nhưng giàu bản sắc - thứ không thể đo đếm bằng tiền.

Thực tế cho thấy, không phải gia đình nào cũng đủ điều kiện để tiếp tục nuôi ngựa. Ông Lý Chìa Và, bản Thẳm Hốc cho biết, việc chăn nuôi đòi hỏi nhiều công chăm sóc, từ thức ăn, tiêm phòng đến chống rét khi thời tiết khắc nghiệt.

"Người già còn gắn bó, lớp trẻ thì chọn hướng mưu sinh khác", ông nói. Chính điều đó khiến đàn ngựa Mường Lống ngày càng thưa thớt. Từ chỗ hiện diện ở hầu khắp các bản, nay toàn xã chỉ còn khoảng 30 - 40 con, phân bố rải rác ở các bản Trung Tâm, Mường Lống 1, Mường Lống 2 và Thẳm Hốc.

Giữ nguồn gen quý giữa đại ngàn

Giữa sắc Xuân tràn ngập nơi cổng trời Mường Lống, giữa những lo toan chuẩn bị đón Tết Bính Ngọ, tiếng vó ngựa vang lên như lời nhắc nhớ về trách nhiệm gìn giữ một phần hồn cốt của vùng cao. Bởi nếu một ngày tiếng vó ấy không còn, thì cùng với nó, ký ức và bản sắc của vùng đất này cũng sẽ lặng lẽ phai đi.

Vó ngựa Mường Lống: Chút tình xưa còn vương nơi cổng trời - Ảnh 3.

Một đàn ngựa tại cổng trời Mường Lống. Ảnh: Q.A

Theo ông Lầu Bá Chò, Phó Chủ tịch UBND xã Mường Lống, ngựa bản địa có khả năng thích nghi rất tốt với khí hậu lạnh, địa hình hiểm trở trên 1.300 mét, phù hợp phương thức chăn nuôi truyền thống của đồng bào Mông. Tuy nhiên, do giá trị kinh tế chưa cao, việc nuôi ngựa dần bị bỏ quên. "Nếu không có giải pháp kịp thời, nguy cơ mất giống là rất rõ", ông Chò nhấn mạnh, đồng thời cho rằng cần gắn bảo tồn với sinh kế bền vững cho người dân.

Ông Ngô Hoàng Linh, Giám đốc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Nghệ An cho biết, đơn vị đang phối hợp với Viện Chăn nuôi triển khai các hoạt động bảo tồn nguồn gen giống ngựa vùng cao. Trọng tâm là đánh giá đặc điểm ngoại hình, khả năng sinh trưởng, sức chống chịu; đồng thời hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, hỗ trợ thuốc thú y, thức ăn và kỹ năng phòng, chống dịch bệnh cho người dân nhằm duy trì, phát triển đàn ngựa bản địa.

Không chỉ dừng lại ở bảo tồn, Mường Lống còn được định hướng gắn giống ngựa bản địa với phát triển du lịch cộng đồng. Hiện nay, xã Mường Lống là một trong những điểm đến hấp dẫn, nổi tiếng với sắc hoa đào, mận mỗi độ Xuân về, những vườn hồng đỏ rực và biển mây bồng bềnh. Việc đưa hình ảnh ngựa vào các hoạt động du lịch trải nghiệm như chụp ảnh, cưỡi ngựa, tham quan bản làng được kỳ vọng tạo nên nét đặc trưng riêng, góp phần nâng cao giá trị kinh tế của giống ngựa, đồng thời mở ra sinh kế mới cho người dân.

Bước sang mùa Xuân mới, giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, người Mông nơi cổng trời Mường Lống vẫn lặng lẽ gửi gắm niềm tin vào sự tiếp nối của những giá trị xưa. Họ mong rằng, tiếng vó ngựa sẽ không bị lãng quên, vẫn đều đặn vang lên trên những sườn núi mờ sương, nối quá khứ với hiện tại. Bởi mỗi nhịp vó không chỉ là bước đi của một giống vật nuôi bản địa mà còn là âm thanh của ký ức, của bản sắc và của khát vọng gìn giữ - để hôm qua không mất đi và ngày mai vẫn còn điểm tựa bền bỉ giữa đại ngàn miền Tây xứ Nghệ./.


Trịnh Duy Hưng/ TTXVN

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm