Vĩnh biệt nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Thuỵ Kha: Chiều không Kha, chiều buồn không Kha

14/03/2025 07:25 GMT+7 | Văn hoá

Nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha đã qua đời sáng qua, 13/3 tại Hà Nội, thọ 77 tuổi. Đa tài và lại có sức làm việc bền bỉ, ông đã để lại một gia tài sáng tác khổng lồ trên nhiều lĩnh vực. Ông cũng đoạt nhiều giải thưởng, trong đó có Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật năm 2023. Nhớ con người đất Cảng đa tài, đa đoan, đa mang nhưng rất đỗi hào sảng, trượng nghĩa này, nhà thơ Đoàn Ngọc Thu đã có bài viết dành riêng cho Thể thao và Văn hóa.

1. Đêm muộn, trên trang xã hội của Phương An, con gái duy nhất của nhà thơ - nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha đưa lên ca khúc Chiều không em do nhạc sĩ Phú Quang phổ từ thi phẩm cùng tên của "Kha Voi" - như chúng tôi vẫn gọi, được Bá Hào cover lại…

Nhấn nút play, trong không gian tĩnh lặng đặc quánh độ ẩm vang lên lời thơ day dứt, nét nhạc day dứt và giọng ca cùng đầy day dứt...  Hình ảnh "gã Lê dương" Nguyễn Thụy Kha hiện lên như một cuốn phim quay chậm. Một ký ức kéo dài ngót 4 thập kỷ mà ở đó có Kha với lãng đãng khói thuốc, trong sũng ướt hương thơm của thứ rượu đậm màu hổ phách, trong tiếng nhạc dìu dặt diết da và giọng đọc thơ đầy cảm xúc… Một ký ức đầy những kỷ niệm đẹp đẽ kể từ khi thơ làm chiếc cầu đưa tôi gặp anh, quen thân với con người đất Cảng đa tài, đa đoan, đa mang nhưng rất đỗi hào sảng, trượng nghĩa ấy.

Vĩnh biệt nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Thuỵ Kha: Chiều không Kha, chiều buồn không Kha - Ảnh 1.

Nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha trong buổi ra mắt sách của nữ sĩ Đoàn Ngọc Thu (tác giả bài viết) vào năm 2020

Bắt đầu từ đêm thơ nhạc Quyến luyến thế kỷ này, do Khoa Văn, trường Đại học Tổng hợp (nay là Đại học KHXH&NV) đứng ra tổ chức nhân Đại hội Hội Nhà văn Việt Nam lần thứ IV (tháng 11/1989). Lũ sinh viên măng tơ mới tập tọng làm thơ lần đầu được nhìn thấy những tên tuổi lẫy lừng của thi ca Việt Nam như Hữu Loan, Hoàng Cầm, Nguyễn Duy, Trương Nam Hương, Nguyễn Thụy Kha, Nguyễn Trọng Tạo, Hoàng Nhuận Cầm… bằng xương bằng thịt, nghe họ đọc thơ. Đêm thơ đầy cởi mở năm đó để lại ấn tượng sâu sắc với tôi và nhiều bạn đồng môn bao gồm cả những phiền phức của nó với chúng tôi - thành phần ban tổ chức Quyến luyến thế kỷ này khi các nhà thơ đọc những bài thơ mang nặng thế sự trong đó có Kha với Nhớ Bungacốp: "Mátcơva những năm 20 ngột ngạt/ Tôi thấy Bungacốp tay cầm mẩu bánh mỳ/ Còn tay kia là cây bút/ Bé xíu mẩu bánh mỳ cuối cùng/ cầm hơi một nhân cách như ông/ Cây bút dù còn mực/ cũng không viết tụng ca một chữ một dòng".

Kể từ đó, Kha đồng hành cùng tất cả các thi phẩm của tôi, từ cuốn Thầm thì sông Trăng - in chung đầu tiên năm 1992 đến gần đây nhất là Sau bãoThu Không (2020). Tôi có mặt trong thơ của Kha với Trăng liềm, anh phổ nhạc bài Heo may sớm của tôi… giữa chúng tôi là một tình bạn đầy trân quý, gắn bó, không chỉ là ở sự đồng cảm trong sáng tác, mà bao gồm cả những sẻ chia trên đường đời.

Vĩnh biệt nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Thuỵ Kha: Chiều không Kha, chiều buồn không Kha - Ảnh 2.

Một số tác phẩm thơ, văn, nghiên cứu của Nguyễn Thụy Kha

2. Gần đây, rảnh rỗi hơn, chúng tôi thường hay tụ tập ở nhà Cương (họa sĩ Lê Thiết Cương) vào các buổi chiều, uống vài ly, nói chuyện thơ ca, nói về những dự định sáng tác bất tận của cặp đôi Kha - Cương và nhóm phụ họa là tôi, nhà văn Nguyễn Việt Hà, nhà báo Phạm Thanh Hà… Rồi Cương ốm… những bữa rượu xế thưa dần và vắng hẳn kể từ khi Kha ốm - một khái niệm vô cùng xa lạ.

Trước Tết, ghé vào thăm anh, sau đợt điều trị, hôm đó Kha khá ổn, gầy đi nhiều, nhưng không tiều tụy và vẫn "chém gió ầm ầm" giọng không sang sảng vang như trước song nội lực và ham muốn sáng tác vẫn tràn đầy. Chị Hà Phạm đùa "ừ thì anh cũng ốm một lần cho giống mọi người" thì anh bắt lời: Anh đòi viết mà con gái chưa cho, anh hẹn sớm có ngày ngồi "uống với nhau, mà giờ thì "khẽ" thôi!".

Sau Tết, bệnh Kha chuyển biến nặng hơn, vào thăm "gã Lê dương" ngày nào nằm bẹp trên giường bệnh, mắt xa xôi… không nhận ra cả Thu Không của anh nữa… Quen thân gần 40 năm, chưa từng thấy hình ảnh lạ lẫm đó, đắng ngắt lòng và xót xa quá đỗi.

Vĩnh biệt nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Thuỵ Kha: Chiều không Kha, chiều buồn không Kha - Ảnh 3.

Nếu Kha không ốm, những ngày này chắc hẳn người cựu lính thông tin Trường Sơn từng trực tiếp tham gia chiến đấu tại các chiến trường ác liệt Quảng Trị, Khu 5 và Tây Nguyên ấy sẽ rất bận rộn. Những vần thơ về người lính, về một "Thời máu xanh" của anh là 1 trong những tác phẩm hay nhất, ám ảnh nhất về cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước không chỉ với những người cùng thời mà với nhiều thế hệ, cả những người sinh ra trong hòa bình. "Mùa Hè ấy gạch chảy ra như máu/ máu các anh che chở những căn nhà/ em làm chi? Em xếp gạch đằng xa/ em ghép lại mặt trời mùa Hè ấy/ hay rưng rưng tay nâng dòng máu chảy/ dĩ vãng trẻ măng, dĩ vãng binh nhì…".

Tôi vốn trí nhớ kém, thơ bản thân cũng ít thuộc, thơ người khác lại ít hơn… nhưng lạ là nhớ tương đối thơ Nguyễn Thụy Kha, đặc biệt, không phải thơ tình mà thơ anh viết về lính: "Giật cửa tận đền đài/ Chiến tranh/ Lôi con người ra ngoài yên tĩnh/ Một thế hệ chợt rùng mình/ Thành lính/ Một thế hệ xuyên Trường Sơn/ Mòn đường 559/ Những đường mòn dấu chân hằn lên trán/ Bỗng một ngày.../ Đại lộ Hồ Chí Minh/ Một thế hệ hiến dâng trọn vẹn, hiến dâng/ vô danh/ Cắn chặt răng không khóc/ Cháy thành lửa, tắt thành vuông cỏ mọc/ Chín muộn như không thể chín tự nhiên/ Những năm/ Những người lính/ Những giọt máu xanh/ Chảy lặng lẽ trên thân hình bán đảo... (Máu xanh).

Có lẽ do tôi vốn con nhà lính, và là 1 trong số rất ít những người sáng tác sau 1975 mà có nhiều tác phẩm đề tài về người lính, chiến tranh, nên những câu thơ như: "Cuộc chiến tranh không chịu ra khỏi tôi" thường trở lại vang vang. Giống như Nguyễn Thụy Kha luôn nhớ: "Như mất đi một phần thân thể/ Tôi nhớ những ngày lính tôi qua/ Nhớ một sợi dây đứt không đấu được/ Mối nối nào em cuốn vội rừng xa/ Nhớ một đỉnh cao, một ăng-ten heo hút/ Phiên trực nào voi đạp hầm khuya/ Nhớ một dấu chân trượt dốc/ Túi công văn nằng nặng nắng mưa/… / Phải sống đến khi mất tới chừng kia/ Tôi mới biết thế nào là cay đắng/ Tôi đã biết thế nào là im lặng/ Đồng đội ơi! Xin nẻo vắng nhớ thầm…" (Nhớ).

3. Từ khi anh bệnh, nhiều người bắt đầu nhắc đến anh, nhưng tôi không dám viết chữ nào, tôi sợ gở, tôi vẫn nuôi hy vọng mong manh là anh sẽ có thể bình phục. Để chúng mình lại nghêu ngao hát đọc thơ với nhau trong khói cigar và hương rượu mạnh, và anh sẽ viết lời tựa cho tập thơ sắp xuất bản của tôi như bao lần trước… Nhưng khi đọc dòng trạng thái chia sẻ của Phương An có điều gì đó thôi thúc tôi viết, viết về kỷ niệm của tôi và anh. Tôi định rằng viết xong sẽ mang đến bệnh viện đọc cho anh nghe. Nhưng không kịp rồi, anh Kha ơi! Trưa nay, bỗng nhiên mưa rơi nặng hạt, mưa y như hôm mới đây tôi và chị Hà Phạm vào thăm anh, bỗng một linh cảm xấu tràn lên, quay vào mạng xã hội, tin dữ đã lan tràn.

Vĩnh biệt nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Thuỵ Kha: Chiều không Kha, chiều buồn không Kha - Ảnh 4.

Cuối cùng thì những cơn đau đã qua, anh nhỉ. "Cởi" bỏ tất cả như hôm nào anh viết: "Tôi cởi những thập niên máu xanh/ Đến bao giờ máu tôi đỏ lại…". Vần thơ như là dự cảm, những lần lọc máu liên miên trong bạo bệnh, máu vào cơ thể là đỏ, nhưng "máu" trong tim Nguyễn Thụy Kha thuộc về "Thời máu xanh".

"Chiều không Kha, chiều buồn không Kha/ Trời đầy mây mà trời một mình/… Chiều không Kha, mặt hồ buồn tênh/ Trái tim ta ai ném bên thềm…"  Thế là nền văn nghệ Việt Nam mất đi một người toàn tài, và những người bạn văn thơ mất anh rồi, "gã Lê dương" yêu quý ơi!

Thấy nói rằng quê nhà Hải Phòng cũng mưa vào lúc anh đi… nơi mà hôm nao anh từng: "Về Hải Phòng chợt một chiều bềnh bồng/ Sông Cấm cũng qua, cầu rào cũng vượt/… Về Hải Phòng để ăn canh bánh đa/ Nhớ thương Cát Dài, đợi chờ Cát Cụt.."  (Về Hải Phòng).

"Chiều không em anh quay về ngơ ngác/ Ta còn gì để nhớ, để quên". Sẽ chẳng thể quên được đâu anh Nguyễn Thụy Kha ơi! Dù hôm nay, trong màn mưa, lừng lững bóng "gã Lê dương" đã khuất dần vào những giọt mưa bất chợt đổ xiên trên phố, những giọt mưa luôn đồng hành cùng anh "Anh và mưa cứ như thế đã bao lần…/ Người lính đi/ Đi qua thành phố/ Bao chân trời thử thách đợi anh/ Trong cuộc hành trình chưa nghỉ/ Mưa và anh là bạn đồng hành! (Những giọt mưa đồng hành).

"Chiều nay mưa sa chiều nay mưa sa/ Ta ướt đầm lô xô tảng đá/ Em vô tình ta càng say lạ/ Em trên cao ta tự nguyện cúi đầu" - lời ca của ca khúc Giọng hát em đó, Nguyễn Thụy Kha ơi, anh có nhớ không, cái chiều muộn, khi ca khúc vừa thu âm xong, anh vội vã hẹn em đến quán cà phê Con gà gần nhà em trên phố Quán Thánh và yêu cầu chủ quán bật. Không hiểu sao âm hưởng của nó lại theo em lâu đến thế, để hôm qua sau khi nghe Chiều không em, em tìm để nghe lại, để rồi thấu rằng, lời ca đó, cơn mưa cuối Xuân ướt đầm hôm nay đã xô tảng đá Nguyễn Thụy Kha của chúng tôi đem đi về miền lãng du… Ở đó, anh sẽ gặp lại những tri âm tri kỷ Văn Cao, Hoàng Cầm, Phạm Duy, Đặng Đình Hưng, Nguyễn Trọng Tạo… lại cùng làm thơ, viết nhạc trong khói thuốc và hương rượu nồng say!

Đoàn Ngọc Thu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm