Văn hoá

Viết văn như là… đua theo “mốt”

21/09/2008 19:08 GMT+7 Google News
Xã hội ngày càng hiện đại, điều kiện để mốt (mode) ra đời và phổ biến càng thuận lợi hơn, và chính lúc này, năng lực thẩm mỹ của con người có điều kiện bộc lộ, rồi qua mốt có thể nhận diện khả năng lựa chọn thẩm mỹ của mỗi người. (...) Trong văn chương cũng thế, lâu lâu lại xuất hiện một cái mốt để một số người viết đua theo. Dăm năm trở lại đây thấy có hai mốt nổi trội trong văn chương là sex, cải cách ruộng đất, gần đây thấy có thêm mốt... đồng tính!

Hơn chục năm trước, sau khi truyện ngắn của Dương Phương Vinh đoạt giải Nhất cuộc thi Tác phẩm tuổi xanh, tác phẩm này đã làm nên "cơn sốt" của sự mô phỏng (nếu không muốn nói là bắt chước!) trong sáng tác của một số người viết trẻ. Cuộc sống đơn điệu, mòn mỏi, chán chường của nam thanh nữ tú đô thị lặp đi lặp lại hết truyện ngắn này đến truyện ngắn khác.

Chuyện của một thiên tài
Về sau còn là đề tài của tiểu thuyết Chuyện của thiên tài - một cuốn sách theo tôi là chán nhất về đề tài này trong mấy năm gần đây, cho dù để lăng-xê nó, một nhà văn đàn anh của Nguyễn Thế Hoàng Linh đã tung hô thế này: "Đây cũng là cuốn sách mà đọc xong người ta có cảm tưởng được kích thích, muốn viết ra một cuốn sách khác". Khiếp!

Hiện tượng trên không là đơn lẻ, nó đã có từ thời yếu tố đề tài được đề cao. Và lược khảo theo thời gian, có thể nhận ra tính chất mùa nào thức nấy trong văn học Việt Nam suốt mấy chục năm trời, vì dường như cứ dăm năm lại xuất hiện một môtíp đề tài.

Xét từ năm 1960 đến nay, thì đầu những năm 60 là văn xuôi về nông thôn và phong trào hợp tác hóa nông nghiệp; cuối những năm 60, đầu những năm 70 là văn xuôi về chiến tranh; cuối những năm 70 là văn xuôi về chiến thắng và dư âm ngày chiến thắng; đầu những năm 80 là văn xuôi về con người - xã hội thời hậu chiến và manh nha ý tưởng về sự trì trệ của cơ chế quan liêu bao cấp; cuối những năm 80, những ý tưởng kể trên được văn xuôi để cập tới một cách mạch lạc hơn khi việc xoá bỏ cơ chế cũ trở nên bức xúc; đầu những năm 90 trở lại đây, chưa thấy đề tài mới xuất hiện một cách khả dĩ nổi trội...

Ở đây, việc xem xét đề tài theo các giai đoạn lịch sử chỉ có ý nghĩa tương đối, không bao hàm ý định hạ thấp giá trị xã hội của đề tài, điều muốn nói là việc quá chuyên chú vào đề tài đã hình thành trong nhiều nhà văn thói quen ít quan tâm, thiếu tập trung sáng tạo về nghệ thuật, đưa tới tình trạng đơn điệu trong khai thác nội dung cuộc sống, nghèo nàn trong ngôn ngữ loại hình.

Hồi đề tài nông thôn đang rình rang, một nhà văn nói với tôi: "Lão X, lão Y viết về nông thôn chưa là cái gì, tôi sẽ viết một cuốn cho mọi người biết". Vậy mà mấy năm rồi chưa thấy "cái gì" của anh ra đời, không biết đến nay đã viết được bao nhiêu trang?

Cung cách viết theo vì thấy người khác đã thành công, viết theo vì tin rằng mình viết hay hơn... thật sự là một kiểu lối luôn ẩn tàng nguy cơ bắt chước. Đó không phải là khuynh hướng sáng tác, đó chỉ là a dua.

Vì một khuynh hướng sáng tác văn học ra đời, phải là sự hiện diện của "cộng đồng các hiện tượng văn học được liên kết lại trên cơ sở một sự thống nhất tương đối về các định hướng thẩm mỹ - tư tưởng và về các nguyên tắc thể hiện nghệ thuật" (Lại Nguyên Ân).

Một thời, thành công của Nguyễn Huy Thiệp trong truyện ngắn đã thôi thúc một số tác giả viết theo anh, song hầu như chỉ bắt chước, chưa có chia sẻ về thẩm mỹ - tư tưởng.

Có lẽ riêng Nguyễn Phúc Lộc Thành với Cõi nhân gian là ít nhiều có cộng hưởng với Nguyễn Huy Thiệp và thành công. Rất tiếc sau đó không thấy Nguyễn Phúc Lộc Thành viết nữa, anh lại nổi tiếng với vai trò là Tổng Giám đốc tập đoàn Thành Hưng. Vậy là làng văn thiếu một nhà văn, nhưng kinh tế lại được bổ sung một doanh nhân thành đạt.

Xã hội ngày càng hiện đại, điều kiện để mốt (mode) ra đời và phổ biến càng thuận lợi hơn, và chính lúc này, năng lực thẩm mỹ của con người có điều kiện bộc lộ, rồi qua mốt có thể nhận diện khả năng lựa chọn thẩm mỹ của mỗi người.

Vốn tò mò lại hay loanh quanh lý giải, tôi thấy buồn cười khi chứng kiến khung cảnh các ngôi nhà hộp, rồi nhà chóp nhọn, chóp củ hành thi nhau mọc lên từ Bắc vào Nam. Còn buồn cười hơn khi thấy nhiều chị sồn sồn cũng đua theo các cháu tuổi teen, mặc quần "ngố" cạp trễ, áo phông lửng lơ phơi hết cả rốn...!

Và trong văn chương cũng thế, lâu lâu lại xuất hiện một cái mốt để một số người viết đua theo. Dăm năm trở lại đây thấy có hai mốt nổi trội trong văn chương là sex, cải cách ruộng đất, gần đây thấy có thêm mốt... đồng tính!

Sex trong tác phẩm được một số tờ báo quan tâm, bạn đọc tò mò, lại thêm sự sốt sắng của một vài "đầu nậu", và từ đó mọc ra mấy "ngôi sao văn chương" với mấy cuộc phỏng vấn nếu không lặp đi lặp lại tuyên ngôn sáo rỗng thì cũng nhỏ to tâm sự chuyện nghề, chuyện tình ái yêu đương.

Hòa điệu vào đó là một vài vị đàn anh tự thấy "con mắt xanh" tinh tường, hăng hái xông ra tâng bốc, làm cho không khí kiệt tác, thiên tài thêm trở nên rộn rã. Thế là người ta đua nhau, viết cái gì cũng phải... có tý sex.

Sex ở thành thị, sex ở nông thôn, sex trong trường học, sex ở công sở, rồi sex với "bồ", sex với cave, sex của thanh niên, sex của thiếu phụ, sex của người già, sex của doanh nhân... Không những thế, họ còn bắt sex ì ạch mang vác thông điệp này, tư tưởng nọ, làm như là sex là chìa khóa mở ra cánh cửa bước vào thiên đường.

Sự có mặt bất thường của sex trong đời sống văn học đã được lý giải qua nhiều nguyên nhân khác nhau, nhưng tựu trung, người tán thưởng đều vô tình (hay cố tình?) lẩn tránh việc cần phải xem xét sex từ các quy chiếu văn hoá.

Cứ cho là sex chỉ tồn tại với ý nghĩa là phương tiện chuyển tải, thì thử hỏi một thứ sex bẩn liệu có khả năng chuyển tải một hoặc nhiều thông điệp sạch hay không? Chỉ với trí tưởng tượng nghèo nàn, với động cơ văn chương đáng ngờ… mới có thể phô bày, mô tả sex vượt ra khỏi chi phối của văn hoá.

Một tác phẩm có yếu tố sex sẽ không có gì là xấu nếu nó đưa tới các rung cảm trong sáng và lành mạnh. Tìm thấy vẻ đẹp nhân tính từ sex, con người sẽ có thêm yếu tố giúp tăng cường khả năng tự ý thức về sự tồn tại một cách có văn hóa của mình.

Đối lập với thực tế ấy, một tác phẩm sẽ trở nên ghê tởm nếu chỉ đem tới thứ sex nhầy nhụa, phản cảm. Tôi tin một cách chắc chắn rằng, các tác giả nhiệt thành với sex một cách thiếu văn hóa sẽ không bao giờ muốn một số bạn đọc liếc mắt vào tác phẩm của mình - đó chính là con cái họ!

Cải cách ruộng đất cũng là mốt được một số tác giả quan tâm, đặc biệt là trong tiểu thuyết. Cái sự kiện diễn ra cách đây nửa thế kỷ xem ra được người ta quan tâm chủ yếu vì a dua, không thua bạn kém bè, cho đủ mâm bát, chứ không phải bày tỏ thái độ xã hội. Bằng chứng là khi trình tấu mốt này, tác phẩm nào cũng có vài điều oan ức, tác phẩm bao giờ cũng có nhân vật "ông đội" dâm ô, trai gái lăng nhăng.

Tiểu thuyết Giã biệt bóng tối của Tạ Duy Anh gần đây cũng cố gắng tạt qua mốt này vài trang, cho dù có viết thêm vài trang ấy, cuốn tiểu thuyết cũng chẳng vì thế mà lành mạnh hơn.

Còn mốt đồng tính thì từ khi Bùi Anh Tấn có Một thế giới không đàn bà, sau đó là Les - vòng tay không đàn ông, lại thấy 1981 được giới thiệu là: "Một quyển sách không quá dày về số trang nhưng lại khá dày dặn về vốn sống với những tâm sự về một thế hệ chuyển giao mang trong mình những đau thương của quá khứ, bế tắc của hiện tại và tương lai chỉ là một câu hỏi mở" (six), và gần đây thấy có Bóng - một cuốn tự truyện!

Nói tới mốt trong văn xuôi, cũng nên nhắc đến mốt trong bút ký. Ngoài việc nhập nhằng ký báo chí và ký văn học, trong nhiều người viết còn hình thành các cấu trúc, các kể - tả có tính mô hình.

Đã có quá nhiều bài ký được triển khai cùng một cấu trúc, tỷ như: Chiếc xe con băng qua con đường ngoằn ngoèo phủ đầy bụi đưa chúng tôi đến nông trường X (lâm trường Y, công ty Z)... Sau đó là hình ảnh giám đốc (thường là bộ đội phục viên), tốt nghiệp đại học được cử về nông trường (lâm trường, công ty) đúng vào lúc làm ăn thua lỗ, đời sống cán bộ, công nhân viên lâm vào khó khăn.

Rồi anh giám đốc đã chịu khó học hỏi, khảo sát thị trường ra sao, đã quyết đoán thế nào để đưa sản xuất kinh doanh vào nền nếp, hoạt động có hiệu quả. Sau khi giám đốc tâm sự với người viết vài ba điều tâm huyết, tác giả chuyển sang gặp gỡ vài ba cán bộ, công nhân. Họ hồ hởi tâm sự về cuộc sống đã được nâng cao, cuối cùng là hy vọng tác giả vào gửi vào tương lai nông trường (lâm trường, công ty)...

Trong một bài báo viết cách đây không lâu, tôi có đề cập tới hiện tượng này, vậy mà ngay hôm sau, báo Văn nghệ đăng một bài ký có cấu trúc i xì như mô hình tôi phác họa. Một anh bạn liền gọi điện hỏi tôi đọc bài đó rồi viết phải không.

Tôi trả lời, đó là kết luận rút ra sau khi đã đọc vài trăm bài ký, bài ký trên Văn nghệ chỉ là ngẫu nhiên. Sự lười nhác trong tư duy nghệ thuật, sự cẩu thả trong khảo sát tư liệu... đã đưa tới kết quả như vậy, còn có thể trách ai?

Nhắc đến ký, cũng nên kể về tình trạng tác giả xâm phạm đặc trưng của ký qua các chi tiết và sự kiện hư cấu, như năm nào bài ký đoạt giải Nhất cuộc thi bút ký do một tờ báo lớn tổ chức lại được tác giả viết sau khi xem chương trình Người đương thời trên VTV1.

Một lần, tôi tình cờ gặp hai nhà văn tại một khu di tích lịch sử nổi tiếng. Vào ngày thường lại không nhằm mùa lễ hội, khu di tích vắng teo, đi mãi chẳng gặp người nào. Anh em trong hai đoàn thắp hương xong, đi nhiều cũng chán, rủ nhau vào quán tán dóc một lúc rồi giải tán. Vậy rồi sau đó vài tuần, tôi đọc hai bài bút ký của hai nhà văn kể trên viết về khu di tích, trong đó mô tả không khí ở đây náo nhiệt, đông đúc đến... ngạc nhiên.

Đặc biệt, nếu nhà văn A kể rằng ở khu di tích anh đã gặp một người nước ngoài tên là Tony Bùi, thì trong bài ký của nhà văn B lại thấy kể đã gặp một du khách khác tên là... Hoan Cáclốt. Đi cùng hai nhà văn từ đầu đến cuối, tôi không gặp lấy vài ba người Việt chưa nói đến người nước ngoài. Vậy mà hai nhà văn này "bịa" cứ như thật, lại còn kể hai người nước ngoài này đến khu di tích này thấy thêm yêu truyền thống Việt Nam, yêu đất nước, con người Việt Nam.

Ông Tony Bùi còn nâng niu gói một nắm đất của tổ tiên mang về bên Mỹ. Khôi hài nhất là họ không "bịa" ra đã gặp ông Giôn, ông Smit nào đó cho phiếm chỉ, mà lại lấy tên của một ông đạo diễn điện ảnh là người Mỹ gốc Việt và của... vua Tây Ban Nha (Hoan Cáclốt) đặt tên cho du khách!
 
Theo CAND

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm