Kênh truyền hình Let’s Việt - VTC9 giới thiệu vào ngày 28/03/2009

(Bài dự thi) - Ai bảo Việt Nam không phải là xứ sở của hoa Anh đào. Ở đây, nơi mảnh đất linh thiêng này lại rợp trời những rừng hoa. Hoa Anh Đào, hoa Phượng, hoa bằng lăng…
Sắc hoa dù sặc sỡ, dù trầm lắng đến đâu cũng làm vui lòng người, không chỉ với những người đang trải nghiệm cuộc đời mà cả với những linh hồn đã khuất. Tôi đến Nghĩa trang Hàng Dương - Côn Đảo vào một buổi chiều xuân, khi những tia nằng vàng vừa vụt tắt, nhường chỗ cho những cơn gió nhẹ nhàng thoang thoảng, thổi tung bay những cánh hoa Anh Đào, và những nấm mồ trắng xóa hiện lên mờ ảo xa tít tận chân trời. Đây không phải là lần đầu tiên tôi đặt chân đến đây, nhưng chưa lần nào tôi có thể đi hết khắp nghĩa trang này vì có quá nhiều ngôi mộ trong một cánh rừng bao la.

Chiến tranh đã lùi xa gần trăm năm nhưng những cái tên kinh hoàng vẫn hằn sâu trong tâm trí của người dân nơi đây, những cựu tù chính trị và mãi mãi cho đến nhiều nhiều những thế hệ sau sau nữa. Côn Đảo - Địa ngục trần gian - Từ những Chuồng Bò đến Chuồng Cọp, từ những Mũi Lò Vôi đến Cầu Ma Thiên Lãnh, từ cầu tàu 914 đến trại 2, trại 6, trại 7… Từ sự sống đến cái chết, sợi chỉ mong manh có khi đưa con người về cuộc sống như ngày hôm nay, có khi đưa họ vĩnh viễn ra đi, nằm lại nơi nghĩa địa Chuồng Bò, Nghĩa trang Hàng Keo và khi đến Nghĩa trang Hàng Dương, người còn, kẻ mất. Có những nấm mồ bia đấy, mộ đấy nhưng không tên, không tuổi, không quê quán người thân và người thân của họ vẫn đang mải miết đi tìm trong muôn vàn nấm mồ không tên như thế trên cả nước như những cuộc hành trình dài tưởng chừng như vô tận giữa hai thế giới, giữa những linh hồn sống và những linh hồn vĩnh viễn nằm lại trong gió cát mưa xa, thầm mong từng ngày có những nén hương ấm cúng được thắp lên dù của một người xa lạ cũng phần nào vơi đi nỗi cô quạnh nơi Hải đảo xa xôi.
Cũng như tôi, một kẻ xa lạ của mấy mươi thập kỷ sau chiến tranh đứng đây, giữa rừng dương, rừng hoa bạt ngàn, giữa vùng biển mênh mông quanh năm sóng vỗ mong sao một phần sưởi ấm những linh hồn và kêu gọi nhiều nhiều người hơn nữa đến đây dâng nén hương chung cho những linh hồn đã hiến dâng cả cuộc đời mình cho cuộc đấu tranh của dân tộc.
Riêng tôi, cũng chợt hiểu vì sao mẹ ở Nha Trang, ba ở Úc, hai người cưới nhau và chọn Côn Đảo làm nơi dừng chân suốt mười mấy năm qua. Bởi lẽ, cuộc đời là những chuyến đi và Côn Đảo chứa đựng những chuyến đi dài vô tận để chiêm nghiệm ra đâu là chân lý đời người…
Bachtuoc