Trận derby Milano còn 3 ngày: Đã bắt đầu “Hội chứng Mourinho”

25/09/2008 09:34 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Mourinho mới đặt chân lên đất nước hình chiếc ủng được 3 tháng, nhưng hình như thế cũng đủ để người Italia, dù là tifosi hay không, mê ông như điếu đổ. Một hội chứng mang tên Mourinho đã bắt đầu.

Chứng cuồng Mourinho

Tuyệt nhiên không có một bài báo hay những lời tọc mạch nào đó về đời tư của vị HLV người Bồ Đào Nha như thỉnh thoảng báo chí Anh vẫn thích làm. Không hề có những lời chỉ trích hay châm chọc vào gương mặt kiêu ngạo và đôi khi hết sức khiêu khích của con người không xa lạ với thế giới bóng đá, nhưng bây giờ lại được coi như một báu vật không thể động chạm đến ở Serie A.
 
Những người theo dõi calcio lâu năm và nắm tình hình hết sức sâu sát trên đất Italia nhận ra rằng, lâu lắm rồi, kể từ thời HLV người Nam Tư Vujadin Boskov dẫn dắt Sampdoria trong những năm 1990, người Italia mới tôn trọng một HLV nước ngoài đến như thế. Đó là chuyện lạ ở một nền bóng đá có xu hướng bảo thủ và truyền thống với nghề HLV, và từ nhiều năm qua đã vắng bóng HLV ngoại.
 
Mourinho nhanh chóng tạo "hiệu ứng" ở Serie A
 
Tôn trọng và kính nể là một chuyện, dù là tifosi của Inter hay Milan hoặc Juve, khi họ nghĩ rằng calcio trong cảnh khó khăn đã được Chúa ban phước cho một HLV xuất chúng đến Italia, nhưng bao trùm hơn cả là sự tò mò và chờ đợi những điều bất ngờ hấp dẫn có thể đến từ Mourinho. Chẳng hạn như cái cách mà vị HLV Inter đã làm trong cuộc phỏng vấn sau trận đấu với Torino hôm chủ nhật qua: Khi bị hãng Sky ghép cầu truyền hình với HLV Juve Ranieri để cả 2 cùng bình luận về một cuộc đối đầu Inter-Juve cho Scudetto mùa này, Mourinho đã tỏ một thái độ hết sức dửng dưng vào lúc Ranieri nói: “Đây mới chỉ là sự bắt đầu”.
 
Sau đó, thay vì bình luận một điều gì đó, Mourinho chỉ nói: “Tôi đang rất khát. Tôi phải chạy đi ăn và uống một chút. Lát nữa tôi quay lại”. Và ông đi thật. Người ta bảo rằng, Mourinho không thèm nói chuyện với người mà ông đã từng tuyên bố là “đã 60 tuổi mà chẳng có danh hiệu gì” ấy. Trong một bài phỏng vấn sau đó, khi được hỏi về những ứng cử viên cho Scudetto, Mourinho đã thủng thẳng nói: “Inter, Milan và Roma”. Ông không thèm đưa Juve vào danh sách này. Cuộc chiến Inter-Juve đã bắt đầu như thế đấy.

Cái gọi là “chủ nghĩa Mourinho” dường như đã xuất hiện trên báo chí Italia, khi các tay phóng viên có xu hướng thi vị hóa những gì mà họ đã nhìn thấy. Chẳng mấy ai quan tâm đến cách Inter đã thắng ra sao, gặp những vấn đề gì và Mourinho sẽ phải đối phó ra sao. Ở vòng đấu thứ 3, chẳng ai có thể đoạt được Scudetto, nhưng người ta đã làm như là danh hiệu ấy sẽ nằm trong tay Mourinho và khẳng định đây sẽ là năm của Mourinho (và quên luôn những hiện tượng khác, như HLV Ballardini của Palermo, chỉ kém Inter 1 điểm). Ở trận mở màn tại Champions League, chẳng ai có thể đem đến luôn chiếc Cúp mà họ đã thiếu suốt 44 năm qua. Cả một dàn đồng ca vang lên tung hô Mourinho như một siêu sao đáng kính của xứ mỳ ống, và xem như Capello, Lippi hay Ancelotti là những con số 0 tròn trĩnh, hay đơn giản là những Scudetto họ đoạt được cách đây ít ra cũng phải 3/4 thế kỉ.

Tất cả mới chỉ là sự bắt đầu

Ở một đất nước mà sự sáng tạo và chủ nghĩa cá nhân được tung hô, với những nhân vật nổi trội theo kiểu “ai cũng biết là tôi làm những việc mờ ám, nhưng đố đưa được tôi ra tòa”, người ta thích những người hùng kiểu như Mourinho. Trên báo Italia, ông tuyên bố: “Tôi không nói tôi là người giỏi nhất, nhưng tôi biết là không có ai giỏi hơn tôi”. Sau trận thắng Torino để đưa Inter lên đầu bảng, ông chủ Moratti mà két sắt dày lên trông thấy nhờ giá dầu mỏ thế giới tăng cao, phụ họa: “Khi đưa ông ấy về, tôi đã nghĩ mình đã bổ nhiệm HLV giỏi nhất”.
 
Một hội chứng thực sự. Inter Mourinho giành được Siêu Cúp (Inter Mancini 2007 thì không). Inter Mourinho thắng trận mở màn Champions League bằng thắng lợi, còn năm ngoái Inter Mancini thua trận đầu trên sân Fenerbahce. Chỉ cần một năm khác biệt và Mourinho đã trở thành một huyền thoại trên đất Italia. Cuốn sách về ông với tựa đề “Jose Mourinho-Sinh ra để chiến thắng” do một tay nhà báo nào đó có cái tên gần giống hệt ông (tên là Jose… Marinho) hiện đang trong diện “best-seller” (bán chạy nhất) ở Italia. Mourinho giống như một cơn bão vừa tràn vào Italia.

Nước Anh đã từng gặp hội chứng Mourino. Nhưng bây giờ, họ chẳng lạ gì Mourinho nữa. Họ đã đá đít ông sau 3 năm tung hoành trên sân cỏ cùng Chelsea và bây giờ đang chăm chú dõi theo hội chứng (cũ người mới ta) ấy trên đất Italia, hội chứng do chính Mourinho tạo ra xung quanh ông. Trong cuốn tự truyện xuất bản cách đây mấy năm, ông viết về cảm giác của mình sau khi đoạt Champions League cùng Porto: “Chiếc Cúp đẹp quá...Tôi nhìn bóng của mình trên nó, tôi thở vào nó và tôi đứng bên cạnh nó nhưng không chạm vào nó...26/5/2004, Gelsenkirchen: chúng tôi bất tử”. Nhưng đó là 4 năm về trước. Người Italia không muốn chờ thêm 4 năm nữa để lại được viết như thế trong một cuốn tự truyện thứ 2 về một chiến công tương tự. Moratti có thể đã đá đít ông từ trước đó rồi...

Hiệu ứng Mourinho

Với Mourinho, tất cả đều vui vẻ. Kể cả khi bị thay ra…

Bị thay ra và cười. Điều đó xem ra có vẻ không còn là một chuyện lạ ở Inter nữa. Mới chỉ 12 tháng trước, mỗi một lần thay người của Mancini giống như một cực hình, và vì biết các camera truyền hình soi từng bước một, nên các cầu thủ thoải mái tỏ thái độ khó chịu mỗi khi bị Mancini thay ra, một bằng chứng cho thấy những người sống trong ngôi nhà Inter không hạnh phúc.

Ngày 20/10/2007, trận cuối cùng đá chính của Adriano dưới thời Mancini, khi bị thay ra, tiền đạo người Brazil thậm chí còn không thèm bắt tay vị HLV đang giơ ra. Trong trận gặp Torino, anh đã cười và ôm hôn Mourinho khi được thay bằng Balotelli (sau trận đấu, anh bảo: “Lâu rồi, tôi chưa phải chạy nhiều đến thế”). Trận gặp Palermo hôm 16/3/2008, bị Mancini thay ra, Ibrahimovic đã đi qua ông mà không thèm nhìn và lẩm bẩm một điều gì đó (báo chí Italia là những chuyên gia hàng đầu thế giới về khẩu hình, và họ “đọc” được môi anh nói: “chỉ mong hắn (Mancini) biến đi”). Còn tiền vệ Mancini? Spalletti, HLV cũ của anh, chẳng mấy khi được anh tươi cười chào lại khi rời sân. Ngược lại, anh mỉm cười khi rời sân để nhường chỗ cho Quaresma.

Điều gì đã xảy ra với họ và Mourinho đã làm gì vẫn là một điều bí ẩn!.
 
 
Anh Ngọc (Phóng viên TTXVN tại Italia)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm