23/11/2025 13:08 GMT+7 | Văn hoá
"Thuở còn mặc áo trắng trường Trưng Vương ở Quy Nhơn, tôi đã học thuộc cả Kim Vân Kiều và Chinh phụ ngâm, đã thấy thương thân phận phụ nữ ở trong các tác phẩm ấy, nhưng mãi về sau này mới đủ duyên để thể tái hiện thành tranh" - họa sĩ Ngọc Mai chia sẻ. Triển lãm Chinh phụ ngâm của Ngọc Mai vừa khai mạc sáng 22/11 tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM.
Năm 2011, Ngọc Mai đã trình làng bộ tranh lụa về Truyện Kiều và xác lập kỷ lục nữ họa sĩ vẽ tranh lụa về Truyện Kiều nhiều nhất. Một bức tranh trong số này đã được La Poste (Pháp) phối hợp với cộng đồng người Việt tại Pháp chọn in trong bộ tem Histoire de Kiều, phát hành đầu tháng 9/2020, để kỷ niệm 200 năm ngày mất của đại thi hào Nguyễn Du, tri ân kiệt tác văn học Việt Nam trong sự kiện triển lãm Truyện Kiều và các bản dịch ở Paris.

Họa sĩ Ngọc Mai
Sau 14 năm, đến nay hoạ sĩ Ngọc Mai đã hoàn thành trọn vẹn mơ ước thời nữ sinh qua bộ tranh lụa Chinh phụ ngâm, gồm 6 bức: Áo nhung trao quan vũ từ đây, Này một thân nuôi già dạy trẻ, Ôm đàn tranh mấy phím cầm tay, Vắng chàng điểm phấn tô hồng với ai, Vì chàng thân thiếp lẻ loi một bề, Cùng chàng lại kết nối duyên đến già. Tên của các bức tranh cũng chính là các câu thơ trích từ Chinh phụ ngâm.

Từ duyên cớ của bức "Áo nhung trao quan vũ từ đây"
Cảm nhận bộ tranh lụa này, nhà thơ Lê Minh Quốc đánh giá họa sĩ Ngọc Mai "đã vẽ lại giấc mơ vốn hiện hữu từ muôn mặt trong cõi ta bà, từ trong các phần kiếp đã đi qua, là một hành trình không bắt đầu và không kết thúc, tiếp nối về thân phận phụ nữ".
Những nỗi niềm cực khổ sầu muộn, cô đơn, tâm trạng buồn bã và giấc mộng đoàn viên của người phụ nữ được chị chiêm nghiệm, suy tư và diễn họa tinh tế.

Mà có các bức như "Này một thân nuôi già dạy trẻ"
Trao đổi với chúng tôi về quá trình sáng tác, Ngọc Mai chia sẻ khó khăn là ở việc cân bằng giữa tính truyền thống của tranh lụa Việt Nam với chất bi kịch của tác phẩm kinh điển như Chinh phụ ngâm. "Chất liệu lụa vốn mềm mỏng, tôi diễn tả màu sắc của nhân vật và những mảng màu dựa vào cảm xúc của mình. Mỗi mảng màu phân bố sao cho có thể lay động được lòng người khi xem tranh và cảm nhận được những gì tôi muốn diễn tả" - Ngọc Mai nói.

"Vắng chàng điểm phấn trang hồng với ai?"
Với hai câu thơ "Nương song luống ngẩn ngơ lòng/ Vắng chàng điểm phấn trang hồng với ai?" là sự trăn trở của Ngọc Mai suốt nhiều đêm dài, làm sao để diễn tả sự cô đơn, chán chường của người phụ nữ khi chồng không có ở bên cạnh? Chị đã dùng màu sắc tối và buồn để nhìn vào sẽ dễ có cảm thông với sự cô đơn. Kỹ thuật vẫn là vẽ màu trên lụa ướt, khống chế màu sắc bằng cọ và rất khó khăn để làm được như ý.
"Phải dùng màu tối, buồn, vẽ đi vẽ lại nhiều lần trên lụa ướt, khống chế từng giọt màu bằng đầu cọ nhỏ xíu". Mảng trống trong tranh là nơi nỗi cô đơn lớn dần "Tôi để lụa tự thở," chị dịu dàng tâm sự.

"Vì chàng thân thiếp lẻ loi một bề"
Tranh lụa của chị mang tinh thần hiện đại trong phong cách lụa cổ điển: không nét viền cứng, không màu đậm lòe loẹt, chỉ có những mảng loang chồng lên nhau, dịu dàng mà thắt ruột. Khi cầm cọ vẽ, chị tự đặt ra áp lực cho chính mình: mỗi mảng màu đem lại cảm giác run rẩy của người chinh phụ khi "ôm đàn tranh, mấy phím rời tay", hoặc nỗi xót xa của người mẹ một mình "này một thân nuôi già dạy trẻ".

Và mong ước: "Cùng chàng lại kết nối duyên đến già"
Từ bộ Truyện Kiều hơn mười năm trước đến Chinh phụ ngâm hôm nay, Ngọc Mai không chỉ minh họa thơ, mà đang họa lại thân phận phụ nữ qua lụa, chất liệu vừa mong manh như số phận hồng nhan, lại vừa bền bỉ đến lạ kỳ. "Tôi vẽ để trả nợ cho chính mình, cho những cô gái ngày xưa ngồi học thơ mà mắt ngấn lệ buồn", chị nói, mắt nhìn xa xăm về phía bức Ví chàng thân thiếp lẻ loi một về, xung quanh bóng tối đang lớn dần, nơi người mẹ ôm con thiu thiu ngủ.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất