Entry của bạn

Vì sao WEBSITE rồi lại còn BLOG?

23/07/2008 19:24 GMT+7 Google News


Ảnh cũ chụp 1936:
Mẹ Lê Thị Phương và Nguyễn Quang Thân
(Nguồn: Blog của nhà văn)

Tôi đã mở một trang web (http://thannguyenquang.googlepages.com), đến nay đã có 14.500 hits, không nhờ server trong nước mà ăn theo Google, vì trước hết là anh tỷ phú Mỹ này hào phóng cho không, mình chẳng phải trả xu nào mà dành trọn quyền admin, hai là nghĩ chắc ông to kềnh này khó ai làm đổ được nó, (bạn có thể tưởng tượng nổi thế giới này một ngày không còn Gooooooooooogle không? Nó mà đổ thì khéo là ngày tận thế chứ chẳng phải chuyện chơi ).
Vả lại một nhà văn đầu bạc như vôi rồi, bôi ra giấy bao nhiêu thứ mấy chục năm nay, cũng nên có một trang web để quẳng nó lên trời cho thiên hạ đọc free, gọi là “của thiên trả địa”. Google nó cho mình lưu những 6 GB, nếu quy ra tiểu thuyết dù có dày như cục gạch cỡ Mẫu Thượng Ngàn của bác Nguyễn Xuân Khánh thì cũng được những 6.000 cuốn! Tha hồ mà gửi gắm nhé!

Nhưng tôi vẫn muốn có một BLOG! Lại cũng chơi Yahoo chứ không phải hàng nội. Blog của tôi không ảo. Profile là xịn 100 phần trăm, chường cả bản mặt (già nua, xấu xí) ra trên avatar, không dấu giếm ai. Suốt đời tôi không chơi nặc danh bao giờ. Cái gì sạch sẽ, bổ béo thì mới ăn mới uống, cái gì nói được cho đúng với tư cách mình thì mới nói, không nói bẩn, không biết ném đá giấu tay, có ai bắt nói đâu mà phải nói dối nói bẩn? Đành rằng đã không ảo, thì ăn nói cũng phải giữ gìn vì “quan trên trông xuống, bà con trông vào”, cháu nội cháu ngoại cả đống rồi chúng nó đọc của ông mà ông nhăng cuội quá thì hơi bất tiện.

Thế nhưng chỉ BLOG mới được phép chuyện trò vui vẻ với các bạn trẻ! Chơi với mấy ông về hưu cùng tuổi chán phè, quanh năm làm nhân sự, nhiều ông đã hỏi tôi liệu đại hội tới ai sẽ làm Tổng Bí Thư, có ông luôn có “tầm nhìn thế giới” còn bảo: “ Putin nó được đấy!”, tức thì ông bên cạnh sửa ngay: “Liệu đồng chí có lạc quan tếu không? Còn phải theo dõi cậu này thêm nữa!” Ôi, mấy ông về hưu nước ta sau khi về vườn rồi còn mỗi cái nghề rất độc đáo là làm nhân sự cho trong nước và cả thế giới dùng dần, đến mấy thế kỷ không hết. Nhớ một đoạn văn của Bungacov trong “Trái Tim Chó” (1925): “Người Nga chúng ta thật vĩ đại, tuy chưa thạo cài khuy quần nhưng vẫn canh cánh cho khát vọng giải phóng nhân loại!” Vì thế, tôi thường chơi với các bạn trẻ. Họ truyền cho tôi niềm vui sống và sức mạnh của thanh xuân, đổ thêm dầu vào cái đĩa đèn tôi đã cạn đến đáy.

Vậy là tôi làm BLOG! Chắc cũng có cái để post lên và cũng có cái để đọc, để đao xuống.

Hy vọng thấp thoáng ở đằng xa, phải không các bạn?


[Gửi ủng hộ cuộc thi Entry của bạn do báo Thể thao & Văn hóa phát động. Chúc các bạn có một cuộc thi vui vẻ, thành công]
                                                                                                                                             
                                                                                                                                           Nhà văn Nguyễn Quang Thân
 
 
Ảnh ngoài: Giao diện trang chủ website cá nhân của nhà văn.

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm