Bóng đá Italy

Vì sao Inter muốn Anh hóa đội hình?

18/08/2026 10:16 GMT+7 Google News

Sau khi chốt xong hậu vệ phải Djed Spence từ Tottenham với mức giá khoảng 31,5 triệu euro, Inter tiếp tục đẩy mạnh thương vụ chiêu mộ tiền vệ Curtis Jones của Liverpool, mục tiêu họ theo đuổi nhiều tháng qua.

Nếu thương vụ này thành công, có tới 3 cầu thủ người Anh cập bến Inter mùa Hè này. Trước Spence, John Stones gia nhập từ Man City theo dạng chuyển nhượng tự do. Cùng với Manuel Akanji cũng tới từ Man City một cách chính thức sau khi điều khoản mua đứt được kích hoạt, Inter chưa bao giờ đậm chất Anh quốc đến thế. Câu hỏi đặt ra là vì sao Inter lúc này lại ưa chuộng cầu thủ Anh như vậy.

Uy tín của "hàng Premier League"

Những năm gần đây, việc Serie A tăng cường chiêu mộ cầu thủ từ Premier League trở nên phổ biến, dù hầu như chỉ có thể mua các cầu thủ bị thất sủng hoặc không được đánh giá cao. Những Fikayo Tomori, Christian Pulisic và nhất là Olivier Giroud ở Milan, Scott McTominay ở Napoli, Che Adams ở Torino, Ademola Lookman ở Atalanta đều giúp nâng tầm đội bóng. Chính Inter cũng thành công với những Romelu Lukaku giai đoạn 2019-2021 và mới đây là Akanji, người bị Man City ruồng bỏ, nhưng là trụ cột không thể thay thế trong kế hoạch của HLV Cristian Chivu. Cũng có người thất bại, như Tammy Abraham (Roma, Milan) hay Douglas Luiz (Juventus), nhưng ít hơn.

Không hẳn cầu thủ Premier League có trình độ vượt trội, mà điều khiến họ trở nên hấp dẫn nằm ở môi trường họ được đào tạo và thi đấu, nơi tốc độ, cường độ, khả năng chuyển trạng thái và sức ép thể chất thường rất cao. Spence là một ví dụ. Hậu vệ cánh này không có vị trí chắc chắn tại Tottenham, thậm chí từng bị đem đi cho mượn khắp nơi, nhưng vẫn được gọi vào đội tuyển Anh dự World Cup 2026 và thi đấu tất cả các trận. Có nghĩa là HLV Thomas Tuchel không nhìn anh như một cầu thủ giỏi, mà là người phù hợp cho các ý tưởng chuyên biệt hơn so với những tên tuổi lớn như Trent Alexander-Arnold.

Chắc chắn Inter cũng đã nhìn theo hướng như vậy khi đưa cầu thủ này về thay vị trí Denzel Dumfries đã ra đi, và đó cũng là câu trả lời cho thắc mắc rằng Inter tại sao khao khát Curtis Jones đến thế, cho dù anh này chỉ là cầu thủ dự bị tại Liverpool. Cường độ, sự linh hoạt, khả năng đáp ứng nhiều vai trò trong lối chơi của Jones là thứ thường không tạo ra điểm nhấn rõ rệt, nhưng lại cực kỳ quan trọng trong cách vận hành của một tập thể.

Inter Milan: Vì sao Inter muốn Anh hóa đội hình? - Ảnh 1.

Inter đang tích cực “Anh hóa” đội hình

Đưa Inter đến gần chất lượng Premier League

Nếu Inter chỉ mua 1 cầu thủ Premier League, rất khó nói đó là xu hướng. Nhưng khi Akanji đã chứng tỏ vị thế, Stones đã đến, Spence tiếp tục gia nhập và Jones đang được theo đuổi, khả năng hình thành một nhóm cầu thủ có kinh nghiệm bóng đá Anh ở đội đương kim vô địch Serie A rõ ràng đáng chú ý.

Điều thú vị là Inter thực ra chẳng cần Premier League để chứng minh họ đủ sức cạnh tranh Champions League. Trong những năm gần đây, Nerazzurri đã 2 lần vào chung kết giải đấu này mà không cần các cầu thủ đến từ Anh. Có lẽ điều Inter hướng tới ở làn sóng "Anh hóa" mùa Hè này là nhằm mở rộng tư duy thi đấu thông qua các cầu thủ thực sự đã rất quen với thứ bóng đá tốc độ cao, cường độ mạnh, cải thiện những nhược điểm đã ăn sâu trở thành định kiến với bóng đá Italy như quá chậm và quá nặng nề.

Nếu Jones đến, Inter hoàn toàn có thể bố trí một bộ tứ "người Anh" gồm Akanji - Stones - Spence - Jones có ảnh hưởng quyết định đến cả phòng ngự và tấn công ở nửa bên phải đội hình, chắc chắn tạo nên những nét mới so với trước đây. Thành công hay không chưa thể nói trước, nhưng kinh nghiệm và khả năng thể chất của họ là lời hứa cho niềm tin được đặt đúng chỗ.

Chivu muốn tạo dấu ấn riêng

Thành công của HLV Chivu ở Serie A mùa giải trước được thừa nhận rộng rãi. Ông chứng minh rằng mình có đủ tài năng để duy trì vị thế của Inter, đủ bản lĩnh để chiến thắng những áp lực và hoài nghi. Nhưng ông vẫn chưa thể bước ra khỏi cái mác "Người kế thừa". Sơ đồ 3-5-2 từ thời các tiền nhiệm và đội ngũ cầu thủ chiến đấu bên nhau nhiều năm vẫn là sức mạnh căn bản. Chức vô địch Serie A của Inter được gây dựng từ việc đàn áp các đội bóng nhỏ hơn là khẳng định tầm vóc trước những đối thủ lớn, và việc bị loại sớm khỏi Champions League bởi một đối thủ đàn em như Bodo/Glimt là một vết gợn khó tẩy xóa.

Chính vì thế, nếu Chivu muốn làm điều gì khác đi để khẳng định ông không chỉ là kẻ "ăn sẵn", đây chính là thời điểm phù hợp. "Anh hóa" chính là một hướng đi mới, tạo ra sự chú ý không nhỏ và có thể dễ dàng chiếm được sự thừa nhận nếu thành công. Xét cho cùng, dù chịu ảnh hưởng mạnh từ bóng đá Italy, Chivu vẫn không phải một người Italy và ông muốn khẳng định tư tưởng hòa nhập sâu vào xu hướng toàn cầu hóa, thay vì bó buộc trong những định kiến lỗi thời mà người ta nghĩ về bóng đá xứ mì ống. 

Giai đoạn tập huấn tiền mùa giải của Inter chứng kiến một nghịch lý: Không có tiền đạo nào ghi bàn, dù hàng công chính là nơi Inter mạnh vượt trội so với mọi đối thủ ở Serie A. Các bàn thắng trong 5 trận của Inter được ghi do các tiền vệ (Diouf 3, Dimarco 2) và hậu vệ (Pavard 1, Stones 1). Ange-Yoan Bonny và Pio Esposito mỗi người có 1 kiến tạo, nhưng HLV Cristian Chivu rõ ràng mong muốn nhiều hơn.


Tuy nhiên, lý do cũng nằm ở việc bộ đôi chân sút tốt nhất là Lautaro Martinez và Marcus Thuram đều vắng mặt do kỳ nghỉ hậu World Cup 2026. Lautaro mới đá 20 phút trận gặp Betis, trong khi Thuram chưa ra sân phút nào.

  

Nguyễn Vinh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm