Một chuyến đi

Về Nghệ An gặp nhà thơ 40 năm đứng viết

20/03/2009 17:08 GMT+7 Google News

(Bài dự thi) - Trong hai năm sinh viên của mình, tôi đã đi nhiều nơi, gặp nhiều người, có khi là để khám phá một vùng đất mới, có khi là để xả hơi cùng bạn bè trong những ngày cuối tuần, có lúc lại đến những chốn hoang sơ để tìm cảm giác lạ...thế nhưng chuyến đi về Nghệ An trong dịp tết vừa rồi với tôi có lẽ là chuyến đi ý nghĩa nhất, ý nghĩa không chỉ bởi tôi được tiếp xúc với một nhà thơ mà mình ngưỡng mộ cả về tài năng lẫn nghị lực sống, mà hơn hết là để đến một lúc nào đó khi bị ném vào cuộc đời với đầy rẫy những bon chen, những đắn đo, tính toán lại lắng hồn mình lại để suy ngẫm về số kiếp một đời người.

Cuối cùng tôi cũng tìm về làng Quỳnh Lập – huyện Quỳnh Lưu – tỉnh Nghệ An để gặp một nhà thơ tật nguyền, nhà thơ ấy trong suốt gần 40 năm đã là chủ nhân của hai tập thơ và nhiều giải thưởng văn học quan trọng. Điều đặc biệt hơn là những đứa con tinh thần ấy được ông sáng tác trong một tư thế khá lạ kỳ - tư thế đứng.

Từ quốc lộ 1A, rẽ vào con đường đất đầy cát bụi, đập ngay vào mắt là cái biển báo “đường vào trại phong Quỳnh Lập”, mảnh đất bình yên nằm ném mình trong đồi núi điệp trùng này một thời gian từng được biết tới là nơi cư ngụ của những người bị bệnh phong tìm đến làm nơi cư ngụ, lẩn tránh sự xa lánh của cộng đồng. Qua một con dốc, theo cái chỉ tay của một cậu bé tôi cũng tìm đến được nhà ông, nguời mà nghị lực cũng như tài năng đã khiến nhiều người trong đó có tôi phải kính phục.
 

Khi chúng tôi đến, ông đang nặng nhọc di từng bước chân của mình với cái chổi “chuyên dụng” mà vợ trang bị cho, bà Trần Thị Nị vợ ông nói như muốn thanh minh “đấy cháu xem, người thế kia mà cứ đòi làm, ông ấy không chịu ngồi yên quá một giờ”

Kéo chiếc ghế to sụ đến trước bàn tiếp khách, ông oằn mình xuống nằm dài thườn thượt trên ghế, một cái dáng ngồi nằm ám ảnh với bất kỳ ai gặp ông lần đầu. Đó chính là hậu quả của trận bom ác nghiệt vào năm 1972. Khi đó ông mới chừng 22 tuổi, một mảnh đạn văng vào chân và chính nó đã cướp đi sự lành lặn trên thân thể chàng trai trẻ đầy hoài bão ước mơ.

Suốt một thời gian dài sau đó, ông không thể đi lại được, cuộc đời gắn bó với những lần chuyển viện, với những ngày dài đằng đẳng nằm bất động trong một căn phòng với bốn bức tường vôi trắng xóa, một mảnh trời vuông và một tâm trạng bi quan đến cùng cực.

Cuộc sống cứ thế trôi đi, cho đến một ngày ông bắt đầu nhớ lại những ký ức xa xưa, ký ức khi ông hãy còn là một cậu học trò đam mê văn thơ, có bài đăng báo, rồi năm nào cũng là học sinh xuất sắc, đó còn là lúc ông đảm nhiệm chức vụ xã đội trưởng khi là một thanh niên. Cuộc đời lúc đó sao mà đẹp thế, chàng trai trẻ Trương Quang Thứ lúc đó đã chuẩn bị trong mình những dự định lớn lao, những hoài bão tưởng chừng không gì ngăn trở nổi, thế mà…nhưng chẳng lẽ cứ nằm đây chấp nhận số phận hay sao. Không, như thế thì hèn lắm. Nghĩ vậy ông bắt đầu quyết tâm làm lại cuộc đời mình.

Và thế là, ông bắt đầu bò xuống giường, ngập ngừng như một đứa trẻ tập tọe bước đi đầu tiên…một bước…rồi hai bước…những bước chân cứ thế một dài ra, kèm theo đó cũng là những cơn đau tấy ở bàn chân, nhưng đã quyết là làm, ông chấp nhận tất cả, cho đến khi ông tự đi lại được trên bàn chân của mình.

Đi lại được, nhưng bàn chân quái ác ấy vẫn cứ trơ ra như một thanh củi khô, không làm sao gấp lại được, vậy là mỗi khi làm thơ, viết báo ông đều phải đứng để sáng tác.

Một ấn tượng khác với tôi nữa là người vợ đảm đang, tháo vát, mà trên khuôn mặt khắc khổ ấy dấu vết thời gian vẫn không sao xóa nhoà đi vẻ đẹp thời con gái của cô hoa khôi trường kinh tế kỹ thuật Hà Bắc thủa nào. Câu chuyện được mở ra, tôi biết thêm được chuyện tình đẹp của họ.
 
 
“Tôi gặp ông ấy, tình cờ trong một lần vào thăm bạn, ban đầu xuất phát từ sự cảm thông số phận, đến mê thơ, rồi mê luôn ông ấy lúc nào không hay”, bà Nị kể lại chuyện tình của mình như thế, một cuộc gặp gỡ, như một định mệnh, cuộc đời đã đưa họ đến với nhau. Và cũng chỉ cần có thế, cô nữ sinh Trần Thị Nị đang được biết đến là hoa khôi của trường Kinh tế Kỹ thuật Hà Bắc tình nguyện bỏ học giữa chừng để theo ông về mảnh đất Nghệ An xa xôi, nơi mà cô chưa một lần đặt chân tới. Những tiềng dị nghị rộ lên, có người nói: nó chắc bị sao chứ, ai lại đi lấy một người tàn tật, ăn một chỗ nằm một chỗ...bao giờ, rồi thì con gái đất Bắc thử xem có chịu được mấy mùa gió Lào, đó còn chưa kể tới việc gia đình kịch liệt lên án, mẹ cô nói “trên đời không còn ai để lấy nữa hay sao mà mày lấy nó”. Thế nhưng tình yêu chân thành đã giúp cô vượt qua tất cả để đi đến cùng của hạnh phúc.

Làng Quỳnh Lập về chiều, cái lạnh từ gió núi thổi xuống, phủ lên giá buốt, nhưng tôi biết, ở đây, tình yêu, hạnh phúc đang sưởi ấm họ, giúp họ vượt qua mọi khắc nghiệt cuộc đời.

Hồ Viết Thịnh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm