Entry của bạn

Về cái tên TUN…

07/08/2008 18:00 GMT+7 Google News
(Kỳ 1)

 Ngày ấy bố tôi công tác xa, mẹ tôi cả đêm thức ôm con, sáng ra bắt đầu giặt giũ, cơm nước, làm mọi việc trong nhà. Mẹ tôi vốn là 1 phụ nữ mũm mĩm, sau khi sinh tôi- mẹ vĩnh viễn không bao giờ béo lại được.

Tôi ngủ, luôn cuộn tròn người, đầu giấu kín trong 1 cánh tay, giống hệt dáng con Culi (thuộc họ vượn, những người đi rừng bảo thế). Mẹ gọi tôi là Culi. Chị Quỳnh Dương mới lên 5, nói ngọng - gọi em bé thành Gulin. Rồi chẳng hiểu “tam sao thất bản” thế nào, cái tên của tôi thành GU-LIN-CHIN-TUN. Gulinchintun - quá dài dòng và phức tạp. Để giản tiện, tôi thành TUN.

* * *

Và câu chuyện dưới đây, về người bạn cùng tên TUN, mới là 1 phần quan trọng của tuổi thơ tôi.

* * *

Năm tôi 3 tuổi, lần đầu tiên trong đời tôi có 1 con chó. Lyly là chó gái, bé bằng nắm đấm, lông màu hạt dẻ, được đem đến nhà tôi trong 1 cái làn nhựa cũ kỹ. Khi tôi hơn 4 tuổi thì Lyly sinh con. Tôi đã ngồi chờ LyLy trong cơn chuyển dạ đau đớn và câm lặng, Lyly đào nát gầm giường, từng con chó con bé tý, trơn nhãy và ướt át - đã rơi xuống nền đất như những nắm thịt. Tôi thấy sợ, nhưng vẫn ngồi im chờ đợi. Chó mẹ khi đẻ rất dữ, nhưng Lyly tỏ ra yên tâm khi tôi ở cạnh. Đàn chó con khô lông, loạng choạng lần tìm vú mẹ rất nhanh. Có 1 chú tỏ ra hỗn hào hơn cả, chưa mở mắt nhưng đã biết bon chen. Cứ đạp lên đầu các anh em để chiếm cứ địa điểm ấm áp nhất trong lòng mẹ. Những ngày sau cũng vậy, khi lũ chó nhí mở mắt, chú nhỏ kia càng trở nên táo tợn hơn. Bắt nạt các anh em, nũng nịu mẹ, ăn tham, cà chớn, lúc nào cũng hớn ha hớn hác, ưa thích bạo lực, nồng nhiệt tình cảm, quý mến ai thì xô vào hôn hít khiến người ta phát khiếp. Chú nhỏ ấy láo, nhưng cũng khôn nhất đàn. Tôi nhận chú làm “của riêng”, và đặt tên là Tun. Thế là, nhà chỉ có 2 cách gọi để phân biệt: Tun Chị và Tun Em.

Bố mẹ đi dạy, chị đi học. Tôi trông nhà cùng mẹ con Lyly. Ngoài hè mẹ kê 1 cái giường nhỏ, chiếc chăn chiên cũ, 1 tích nước và 1 nồi cơm nguội. Tôi đói thì ăn cơm, khát uống nước, và buồn ngủ thì chui vào chăn đánh giấc chờ bố mẹ về. Đáng ra là vậy. Hôm đầu mẹ tôi đi làm về, tìm mãi không thấy con đâu, gọi khản giọng, bắt đầu nước mắt ngắn dài thì nhìn thấy tôi đang ngủ ngon lành trong ổ lá mía khô, nằm cuộn tròn giữa chó mẹ Lyly và lũ chó con. Tôi rúc chân vào bụng chó mẹ để ấm hơn (mùa đông trên Thái Nguyên rất lạnh), Tun Em vắt ngang người trên cổ tôi như một chiếc khăn, cũng ngủ ngon lành. Mẹ đã khóc khi nhìn thấy tôi như thế. Trường của Bố có 1 nhà trẻ nhưng tôi nhất định không chịu đi học, bố mẹ không biết làm thế nào. Đành để tôi tiếp tục ở nhà với mẹ con Lyly.

Chúng tôi đùa nghịch, chạy khắp vườn, vật lộn cùng nhau đến mệt lử. Chúng tôi cắn nhau, nhay răng sữa vào gáy nhau, cùng ăn cơm nguội, rồi lại cùng cuộn tròn cạnh chó mẹ Lyly ngủ quên trời đất.Lyly ít ngủ, chỉ 1 bóng người qua ngõ, 1 tiếng động nhỏ là nhổm dậy nghe ngóng. Đương nhiên, trông nhà là nhiệm vụ chính của Lyly. Có lẽ trong mắt Lyly, tôi cũng là 1con chó nhỏ. Lyly luôn cẩn thận liếm những vết gai, vết lá mía cào xước dọc ngang trên người tôi, can thiệp những khi bọn chó con đùa quá đà mà cắn tôi đau, ghếch bụng để nhận đôi bàn chân lạnh cóng của tôi ép vào ủ ấm. Chúng tôi sống cùng nhau vui vẻ như thế không được lâu. Sau 3 tháng, 3 người anh em của Tun Em bị chuyển đến nhà chủ mới. Tôi khóc lăn lộn hết nước mắt, nhịn cơm, tính bỏ nhà ra đi để phản đối quyết định của bố mẹ. Nhưng hồi bao cấp ấy, mỗi tháng suất ăn của tôi nhà nước cũng chỉ cho mấy cân gạo. Làm sao bố mẹ có thể nuôi được cả 1 đàn chó 5 con???

Và cùng với sự rời xa những chú cún con, lần đầu tiên tôi biết thế nào là mất mát, thế nào là chia lìa….

Tun

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm