(TT&VH) - Cứ mỗi lần Taekwondo VN ra quân, người hâm mộ quê nhà lại trông chờ cái tên Nguyễn Văn Hùng. Lần này cũng thế, sau kỳ tích bạc cử tạ của Hoàng Anh Tuấn, nhiều người lại dõi theo bước chân Văn Hùng ở Olympic Bắc Kinh…
Nguyễn Văn Hùng có cái dáng của VĐV bóng chuyền. Hùng đến với thể thao rất sớm nhưng gia nhập nghề võ lại rất tình cờ. 14 tuổi đã cao trên 1,80m và được tuyển vào đội năng khiếu bóng chuyền tỉnh nhà. Thế rồi ba tháng sau do đội bóng chuyền tỉnh thiếu kinh phí và lan sang cả lứa năng khiếu thế là Hùng chủ động chuyển sang tập luyện taekwondo và rất có duyên với môn thể thao mới này, đặc biệt ở hạng nặng mà cậu bé 14 tuổi ấy hiếm có đối thủ.
Hùng bây giờ đã trên 1,90m và chơi ở hạng nặng. Một VĐV rất đa hệ mà chính mấy thầy ở đội tuyển taekwondo rất “sợ”. Bóng chuyền thì khỏi nói, bóng rổ cũng từng đánh giải quốc gia khi chở hồi phục vết thương và chơi cũng ra trò, hơn khối VĐV bóng rổ thứ thiệt. Tennis thì khỏi chê, nhất là những quả cuối sân luôn có lực và được xem là đòn độc đã giúp Hùng ăn rất nhiều độ.
Trước SEA Games 22 và vòng loại Olympic 2004, Hùng bị vỡ sụn gối khi đấu tập với một võ sĩ Hàn Quốc. Suốt hai năm từ 2005 đến 2007, Hùng phải vật lộn với chấn thương, và suýt phải giã từ sàn đấu. Đời VĐV taekwondo phải tập với cường độ cao lại là môn đấu đối kháng thế mà cái gối lại bị đứt hai dây chằng chéo. Lần chống nạng trở về từ Singapore sau ca phẫu thuật khó, rất nhiều chuyên gia phục hồi chức năng khẳng định rằng khả năng trở lại sàn đấu của Hùng rất thấp.

Mẹ Hùng kể lại lần thấy con chống nạng về quê thì không cầm nước mắt được, định khuyên con học nghề bỏ nghiệp thể thao nhưng thấy hùng đam mê quá thế là chẳng ai dám hé răng khuyên Hùng. Chân hồi phục dần thì có lần mẹ Hùng chứng kiến Hùng tập võ với cậu em Nguyễn Trọng Cường (cũng là tuyển thủ taekwondo).
Tại Olympic Bắc Kinh lần này, Hùng xem đây là cơ hội cuối để chinh phục chiếc huy chương mà anh hằng ao ước. Hùng kể tại Athens 2004 anh và các cô chú trong đoàn xác định là đi để học hỏi nhưng lần này thì ai cũng muốn Hùng để lại dấu ấn cho riêng mình ở sân chơi thế giới trước khi “về hưu” và… lấy vợ.
Hùng cũng hy vọng rất nhiều và trước ngày lên đường anh nói rất tự tin: “Hoàng Anh Tuấn đã có huy chương cho Việt Nam rồi vì thế chúng tôi thi đấu sau sẽ không còn sợ áp lực chỉ tiêu có huy chương cho thể thao Việt Nam nữa. Nếu lại trắng tay thì chắc lần này về gác kiếm và lấy vợ thôi. Mẹ “hăm” dữ lắm rồi. Mẹ nói “Mẹ tha cho lần này để tập trung cho Olympic Bắc Kinh đấy nhé! Sau giải thì phải làm gương cho các em lấy vợ cho mẹ có người đỡ đần và có cháu bế...”. Thôi thì gắng có cái huy chương để mẹ vui mà quên đi chuyện… ép lấy vợ”.