VĐV bắn súng Đặng Hồng Hà: Giấu tan vỡ vào chiếc vỏ đạn

12/09/2010 19:03 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH cuối tuần) - Cơn mưa chiều bất chợt đổ tới dồn dập trong một ngày Hà Nội khá yên bình. Tôi hẹn gặp chị ở căng-tin của Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia 1. Chị xuất hiện, vẫn thế. Cười rất tươi và buông lời ngay: tưởng trời mưa, nhà báo không tới được chứ.

Tỏa sáng trên đấu trường

Gặp chị không phải lần đầu, nhưng lần nào cũng thế, có cảm giác người ngồi đối diện là một Đặng Hồng Hà khác. Có khi, chị đúng là một xạ thủ bắn súng, đôi mắt to tròn và chăm chăm nhìn, một cái nhìn rất ám ảnh. Rồi lại có những lúc, như hôm nay chẳng hạn, chị hiện rõ lên là một người phụ nữ đẹp. Ai cấm con gái làm đẹp đâu nhỉ, kể cả con gái chơi thể thao. Chị bảo thế. Lúc đó, trông chị hiền lắm. Một cái hiền rất con gái Hà Nội, gốc gác Hàng Đường.

Chị sinh năm 1981. Với một người con gái, vẫn chưa được coi là già, nhưng cũng không còn trẻ nữa. Mặc, ai già tuổi ấy cứ già, còn chị, khi buông súng, khi bỏ ra khỏi mình bộ quần áo riêng biệt của một xạ thủ trên trường bắn, chị vẫn muốn mình trẻ.

Đến với môn bắn súng như một duyên nợ, mê rất nhanh và khó dứt bỏ. Chẳng thế mà, vốn đam mê những vòng quay xe đạp, thích thú cái cảm giác ngồi lên yên và đạp vù vù trong mỗi cuộc đua tranh. Đùng một cái, có cô bạn rủ rê: Đi học bắn súng. Thế là chẳng kịp suy nghĩ, chẳng cần tự vấn mình có tiêu chí gì ứng hợp với cái môn thể thao lạ lẫm ấy không, chị gật đầu tắp lự. Một quyết định mà đến tận bây giờ, chị vẫn coi là sáng suốt. Và có lẽ, nếu không có cái sự rẽ ngang tình cờ ấy, làng bắn súng Việt Nam không có một tài năng như thế.



Niềm đam mê bắn súng đã khiến chị phải đánh đổi khá nhiều

Chỉ qua mấy buổi tập thử, không khó khăn lắm, HLV Nguyễn Thu Hường đã nhận thấy ở chị tố chất của một VĐV bắn súng có thể làm nên chuyện. Chị được nhận vào CLB bắn súng Hà Nội như thế. Năm đó, cùng với đồng đội của mình, chị lao vào tập luyện hăng say, cảm giác lạ lẫm khi cầm súng, tâm trạng hồi hộp khi mỗi viên đạn bay đi đã đeo bám chị như một niềm đam mê khó dứt.

Năm 1999 có lẽ là khó quên nhất. Bằng tài năng của mình, chị đã làm nên một “dư chấn” ở giải trẻ khi phá KLQG đầu tiên ở môn súng trường hơi di động - bài bắn tiêu chuẩn với thành tích 349 điểm. Một tiếng nổ vang dội không chỉ phát ra từ nòng súng, nó phát ra từ một tài năng vẫn còn ấp ủ. Giới chuyên môn, người hâm mộ… bắt đầu tự cho phép mình đặt tin tưởng vào khuôn mặt mới tinh này. Không nằm ngoài dự đoán, cái tên Đặng Hồng Hà lại được xướng lên ở những đấu trường cao hơn. Tại giải bắn súng - bắn cung QG năm 2001, chị lập KLQG nội dung 10m súng trường hơi di động 40 viên - bài bắn tiêu chuẩn với thành tích 370 điểm. Không dừng lại ở đó, tại giải tay súng - tay cung xuất sắc 2003 chị lại lập thêm một KLQG mới với 372 điểm. Vinh quang đến với chị càng trở nên trọn vẹn, khi cũng vào năm 2003, tại SEA Games 22 chị đã giành HCV và lập kỷ lục SEA Games ở nội dung cá nhân. Trong nội dung đồng đội, cùng với 2 VĐV Tú - Quyên, chị đã góp thêm vào bảng thành tích của thể thao nước nhà, bộ môn bắn súng 1 HCV, lập kỷ lục SEA Games mới ở nội dung 10m mục tiêu di động hỗn hợp đồng đội nữ.


Có thể nói, với thành tích 6 lần phá kỷ lục cá nhân và đồng đội, trong đó có những kỷ lục mà đến tận bây giờ vẫn thách thức bất kỳ xạ thủ nào, Đặng Hồng Hà đã tạo dựng được cho mình một thương hiệu đáng được nhắc tới trong làng “bắn” của Việt Nam. Nhiều lần đứng trên bục vinh quang, nhiều lần được vinh danh, nhưng khi được hỏi về một lần để lại cho chị nhiều cảm xúc nhất, người con gái gốc Hà Nội lại nhắc đến kỳ ASIAD 2006, năm mà chị dành được HCĐ cá nhân, và HCB đồng đội, trước khi chị bước sang ngưỡng cửa làm mẹ. Năm đó, chị đã được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba, một phần thưởng cao quý đối với bất kỳ ai, đặc biệt là một người trẻ như chị.


Giấu tan tan vỡ vào trong


Bắn súng đã đem lại cho chị rất nhiều, đưa chị từ một nữ sinh Hà thành không tên không tuổi trở thành niềm tự hào của thể thao nước nhà. Nhưng, vẫn có khoảnh khắc nhìn lại, dường như bên trong nó vẫn không giấu được những điều nghiệt ngã.


Con gái chơi thể thao vốn thế. Chị nói, môn của chị may mắn hơn rất nhiều bộ môn khác. Chị chỉ tay về phía xa xa, nơi có đội nữ điền kinh đang tập luyện, nói đầy cảm thông: “Bọn chị chủ yếu tập luyện trong nhà, lại ít khi vận động, chủ yếu là luyện tư duy và sự bình tĩnh. Chứ như các em ấy, phần lớn phải tập luyện ngoài trời, rất vất vả...”.


Ai gặp Đặng Hồng Hà cũng nói, chị nhiệt tình và hay cười, khiến cho người đối diện luôn có cảm giác, chị có một cuộc sống khá yên bình và phẳng lặng. Nhưng rồi, có ai che giấu mãi được những nỗi đau thầm kín, dù khéo léo đến đâu chăng nữa.



Đặng Hồng Hà và con gái - niềm an ủi lớn của chị

Như bao nhiêu người con gái khác, trái tim yêu của chị đã khẽ rung lên khi gặp tình yêu của mình, anh là lái xe trong trung tâm. Tình yêu của anh chị gắn với những tháng ngày luyện tập ở đây. Một người con gái tuổi đôi mươi, xa gia đình, đôi lúc cảm thấy cô quạnh, đôi khi cần một bờ vai nào đó để nương tựa. Rồi anh đến, khỏa lấp nỗi trống vắng ấy. Anh chị nên duyên với nhau chỉ 1 năm sau đó. Cô hoa khôi của làng bắn súng đã nhẹ gót ra đi tìm về một bến đỗ bình yên trong hai chữ gia đình. Ai có thể quả quyết rằng, không có những ánh mắt tiếc nuối lặng lẽ nhìn chị ở đâu đó.

Cuộc sống gia đình cho chị thêm một trọng trách mới, chị bộn bề với những chuyến đi đi về về, với thiên chức của một người vợ và trách nhiệm của một VĐV. Ít lâu sau, mái ấm của anh chị lại càng thêm toàn vẹn khi chị sinh đứa con đầu lòng. Anh chị đặt tên con là Lê An. Còn chị vẫn quen gọi con với cái tên Su Su. Thừa hưởng một phần nhan sắc của mẹ, ngay từ nhỏ, bé Lê An đã xinh xắn như một thiên thần. Hơn ai hết, với trái tim một người mẹ, đó là tài sản quý giá nhất mà chị có được. Nhưng rồi, cuộc hôn nhân ấy tan vỡ một cách chóng vánh khi bé Lê An mới tròn 3 tuổi. Bao giờ cũng thế, trong mọi sự đổ vỡ, sự thiệt thòi vẫn thuộc về người phụ nữ. Vợ chồng chia tay, chị lặng lẽ bế con trở về nhà bố mẹ đẻ của mình. Có sao đâu nhỉ, đó là nơi chị đã sinh ra, lớn lên và hưởng trọn tình thương của cha mẹ.


Hỏi chị về nghĩ gì về biến cố đầu đời ấy, thấy chị lặng đi trong giây lát, rất ngắn thôi. Rồi buông một lời rắn rỏi: Vợ chồng không ở được với nhau thì chia tay thôi em. Níu kéo chỉ khổ cả hai người. Chị nói, nhẹ tênh, bình thản. Và tôi muốn ồ lên với chị. Đây mới thật sự là một Đặng Hồng Hà chính hiệu. Một phụ nữ còn quá trẻ, nhưng đủ bản lĩnh để chấp nhận và nghênh chiến với mọi khổ ải trong cuộc đời.


Thêm một mùa giải nữa đang đến gần. Lại thêm thật nhiều những ngày chị phải sống xa thiên thần nhỏ của mình. Chị nói, nhớ con lắm, lúc nào cũng muốn chạy thật nhanh về nhà, ôm cháu vào lòng rồi thơm lên đôi má hồng xinh xắn ấy, được nghe con bi bô bên tai… Muốn là muốn thế, nhưng con gái đã lựa chọn thể thao làm sự nghiệp theo đuổi, thì phải có lúc bỏ lơi tất cả mọi dư vị cuộc sống bên ngoài để tập trung cho sứ mệnh thiêng liêng của mình. Bởi, hơn ai hết, chị và những đồng đội đang mang trong mình trọng trách đem vinh quang về cho Tổ quốc.


Hồ Thịnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm