Những quan niệm của NSND Thế Anh về nghề nghiệp

Chủ Nhật, 29/09/2019 17:31 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Tháng 12/2008 NSND Thế Anh có cuộc trò chuyện cùng tạp chí Mỹ thuật và đời sống về nghề nghiệp và các quan niệm về danh-lợi-tình. Được sự đồng ý của tác giả, chúng tôi trích giới thiệu một số câu nói của Thế Anh để độc giả có thêm hình dung về nghệ sĩ có nhiều đóng góp này.
NSND Thế Anh qua đời ở tuổi 81

NSND Thế Anh qua đời ở tuổi 81

NSND Thế Anh - người nổi danh với vai diễn Trung úy Phương trong phim "Nổi gió" đã từ trần vào sáng nay.
“Nghệ thuật thì vô biên và thời gian thì vĩnh cửu, riêng bản thân của mình thì hữu hạn, tại thế của một đời người rất ngắn ngủi, đừng có quá tham. Không ai có thể lột da sống đời để giữ cái ngai vàng hư ảo, vốn mong manh và tạm bợ”.
“Con người ta sống ở đời là sống với các khoảnh khắc, không thể nào lặp lại được, nên khi đã chọn ra đi, thì tôi ra đi, thế thôi. Khao khát lớn nhất của tôi là luôn tìm được những vai diễn khác lạ, trên sân khấu hoặc trong phim cũng được, tôi rất ghét biện minh hoặc ngồi à ơi về những câu chuyện cũ, những thành tích đã qua”.
Chú thích ảnh
NSND Thế Anh trong vai Hoàng đế Minh Mệnh trong vở "Tả quân Lê Văn Duyệt" (KB: Phạm Văn Quý, ĐD: NSND Doãn Hoàng Giang)
“Đời của mỗi người nghệ sĩ đều có cái thời của mình, ham hố hay níu kéo cũng chẳng có ích lôi gì. Tôi biết mình đã chọn lựa đúng, và đến bây giờ vẫn luôn đi đúng đường. Còn cái ham muốn “mãi mãi là” thì ai cũng có, nhưng khi cái tâm đã về với thân của mình, phải biết dẹp bỏ những tiếc nuối vô ích đó”.
“Tôi tuổi con cọp (Mậu Dần) nên luôn chọn tư thế nằm chờ, khi con mồi đến thiệt gần thì mới vồ, mà đã vồ thì phải trúng. Nói như chị Kim Cương: “Làm nghệ sĩ là trời hành”, không có vai thì sợ thiên hạ quên mình, mà có vai không hợp thì cũng chẳng dám nhận, vì sợ thiên hạ chê mình. Mà nhiều khi thiên hạ khen mình, mình cũng không cần, họ yêu quý vai diễn của mình là quá đủ rồi. Tôi sẵn sàng nằm chờ một vài năm, khi có vai phù hợp thì mới nhận, vì ngoài chuyện nghề nghiệp ra, tôi đã hết bị áp lực bởi cái danh, cái lợi, cái tình”.
“Theo tôi, là nghệ sĩ thì trước hết phải có tri thức, không có đủ tri thức thì không làm được việc. Còn cái khiếu, hay cái duyên, cái thần… mà họ tạo ra được trong vai diễn, ấy thì trời cho. Nhưng có khi trời cho rồi, nhưng thấy người diễn viên không chịu tu luyện, hàm dưỡng tiếp tục… thì trời cũng sẽ lấy lại. Tất cả đều nhám chán, chỉ có tri thức thì luôn luôn hấp dẫn và mới mẻ”.

“Ở cái tuổi của tôi bây giờ, nếu bước ra sân khấu khán giả chỉ vỗ tay 10 cái, trong khi các bạn trẻ được vỗ tay 1.000 cái, ấy cũng là chuyện thường tình. Giữ cho được 10 tiếng vỗ tay, nhiều khi cũng không dễ, nhưng không phải vì thế mà mình bất chấp để níu giữ”.
“Thọc sâu, leo cao, đi xa là bằng tri thức + kinh nghiệm + tay nghề, chứ không bằng sự hào hoa, đa tình, đẹp trai. Ai cũng có một thời oanh liệt, nhưng phải biết rằng không có gì cổ lổ bằng những thành tích của ngày hôm qua. Cái nghề diễn viên luôn bạc bẽo, như người Mỹ thường nói “sống nay, chết mai”, cho nên mình phải chủ động với chính mình”.
“Tôi là dân chuyên nghiệp, nên luôn có tôn chỉ và mục đích trong công việc. Với các tình huống cụ thể, nhiều khi phải biết nhục với chính mình thì mới làm việc được. Thiên hạ phê bình thì cứ phê bình, vì đó là cái quyền của họ, tôi cũng có cái quyền của mình, nhiều khi họ không hiểu công việc mà họ phê bình tôi thôi”.
Hiền Hòa
Ý kiến độc giả (0)
Gửi ý kiến
Chọn avatar
Họ tên*
Email*

Ngăn ngừa và đẩy lùi bệnh tim mạch bằng liệu pháp tự nhiên