'Người nông dân Nghệ Tĩnh' với những tấm ảnh đỉnh cao thời chiến

NHỚ PHAN THOAN, TÁC GIẢ “O DU KÍCH NHỎ”

'Người nông dân Nghệ Tĩnh' với những tấm ảnh đỉnh cao thời chiến

Thứ Bảy, 12/12/2020 07:56 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Là nhà báo, hội viên Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, đoạt Giải thưởng Nhà nước,màôngvẫn giữ phong độ của một nông dân Nghệ Tĩnh chân chất. Phan Thoan, người tầm thước, chắc nịch, có đôi mắt lanh lợi, đã chia tay bạn đọc vào ngày 8/12/2020, thọ 97 tuổi.
Vẫn còn một “kho vàng” ảnh chiến tranh

Vẫn còn một “kho vàng” ảnh chiến tranh

Một “kho vàng” đang bị lãng quên - đó là lời của nhà báo Chu Chí Thành khi nói về kho ảnh chiến tranh của TTXVN được chụp bởi hàng trăm phóng viên chiến trường, trong đó có nhiều người đã hy sinh, trên khắp các mặt trận.
Nói tới Phan Thoan, nhiều người thường nhớ tới bức ảnh O du kích nhỏ, mà ít nhắc tới những tấm ảnh giá trị khác của ông như Máy bay Mỹ bị bắn cháy trên bầu trời Hà Tĩnh, Thanh niên xung phong mở đường tại ngã ba Đồng Lộc, Dân quân Hương Khê đánh trả máy bay Mỹ v.v…Đây là những bức ảnh phản ánh trung thực cuộc chiến đấu anh dũng của nhân dân Hà Tĩnh bảo vệ quê hương, mở đường cho quân ta vượt các đợt oanh kích của máy bay Mỹ, vận tải lương thực, vũ khí đạn dược chi viện cho chiến trường miền Nam.
Khi bức ảnh là bằng chứng lịch sử
Những năm ấy, Hà Tĩnh là tuyến lửa, ôm trọn đường huyết mạch của ta, nơi có ngã ba Đồng Lộc, một trọng điểm giao thông trên đường vào Nam. Nơi đã xuất hiện anh hùng La Thị Tám (ảnh của Văn Bảo), Trung đội nữ lái xe Trường Sơn (ảnh của Kim Hứa), Mười cô gái ngã ba Đồng Lộc (ảnh của Hoàng Văn Sắc), và những vần thơ trẻ trung: “Em ở Thạch Kim sao nói là Thạch Nhọn” của Phạm Tiến Duật, cũng như lời hát trong sáng tự hào Người con gái Sông La của Doãn Nho v.v...
Giữa không khí chiến đấu sôi động đầy lạc quan ấy, đôi mắt nhà nghề Phan Thoan càng tinh tường hơn, ống kính ảnh của ông càng sinh động hơn. Phan Thoan không có ống kính tele chụp xa, thế mà ông lại chụp được máy bay cháy như bó đuốc kéo dài trên bầu trời Hà Tĩnh, rất rõ nét.
Phải đứng gần lắm với chiếc máy bay bốc cháy đang lao xuống đất, quên cả nguy hiểm khi nó còn mang bom đạn trên mình. Bức ảnh ấy không thua kém gì ảnh máy bay cháy của Lương Nghĩa Dũng, Văn Bảo, và Lâm Hồng Long, những phóng viên được Việt Nam Thông tấn xã trang bị các phương tiện nhiếp ảnh tốt hơn. Nó được xếp vào hàng những bức ảnh khó chụp, đẹp tuyệt vời của thời chiến.
Chú thích ảnh
Bức ảnh “O du kích nhỏ” nổi tiếng của Phan Thoan
Phan Thoan thuộc lớp đàn anh của chúng tôi.Ông sinh năm 1924, kém Đinh Đăng Định, Tổng thư ký đầu tiên của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam (NSNAVN) 4 tuổi, dáng người chắc khỏe, cục mịch. Là Hội viên Hội NSNAVN, nhưng vẫn giữ phong độcủa một nông dân Nghệ Tĩnh chân chất.
Chẳng riêng Phan Thoan, mà hầu hết các nhà nhiếp ảnh lúc ấy vào Hội để có bầu có bạn, để nâng cao nghiệp vụ, chứ mấy ai nghĩ đến cái danh, hoặc giải thưởng, vì hàng ngày làm việc dưới làn bom đạn, cận kề cái chết, sẵn sàng hy sinh như mọi người lính, thì những danh hiệu chỉ là sự động viên, đâu phải là mục đích.
Các nhà báo, các nhà nhiếp ảnh chiến tranh là vậy, Phan Thoan cũng như vậy, thậm chí còn mộc mạc vô tư hơn.Chính vì thế chúng tôi lạicàng quý mến ông, kính nể ông hơn. Nông dân là nghệ sĩ, còn gì đẹp hơn.
Xuất thân từ một gia đình nông dân ở xã Đức Thủy, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, nhà nghèo, học hành bị đứt quãng, từng tham gia quân đội trong kháng chiến chống Pháp, cũng từng làm thợ đúc trong xí nghiệp cơ khí của Liên khu IV, rồi làm cán bộ tuyên huấn xã, tuyên huấn tỉnh, sau chuyển sang Ty Văn hóa Hà Tĩnh phụ trách bảo tàng của tỉnh.
Công tác bảo tàng cần đến nhiếp ảnh. Thế là ông làm quen nhiếp ảnh, tự học, dần dà làm được các công đoạn của nhiếp ảnh, từ chụp ảnh, tráng phim, in phóng ảnh, tới việc hoàn chỉnh một bức ảnh báo chí gồm ảnh và lời chú thích.
Khi ông chưa vào Hội NSNAVN, thì ông đã là nhà nhiếp ảnh báo chí rồi. Năm 1966, bức ảnh Giải tù binh Mỹ được trưng bày tại cuộc triển lãm ảnh toàn quốc. Ngày khai mạc, ông Tố Hữu, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đến dự, nhìn thấy bức ảnh,nhà thơhào hứng nói: Đây là chiến thắngcủa ta, đây là sức mạnh của ta. Sau đó ông đã vịnh bức ảnh này bằng những câu thơ tứ tuyệt:
O du kích nhỏ giương cao súng
Thằng Mỹ lênh khênh bước cúi đầu
Ra thế, to gan hơn béo bụng
Anh hùng đâu cứ phải mày râu
Chú thích ảnh
Máy bay Mỹ bị bắn cháy ở trận địa Cày (1972). Ảnh: Phan Thoan
Thơ chắp cánh cho ảnh, ảnh làm nền cho thơ, bức ảnh đã nổi tiếng, lại càng nổi tiếng hơn. Từ bấy trở đi bức ảnh có tên mới: O du kích nhỏ. Năm 1967, ngành bưu điện Việt Nam lấy hình mẫu cô du kích giải giặc lái Mỹ làm tem. Năm 1968, bức ảnh được Huy chương Vàng tại Liên hoan Thanh niên Sinh viên Thế giới lần thứ IX ở Sofia, Bulgaria. Sau đó, hình ảnh ấy được Cuba phóng to hàng chục mét vuông (cao 8m, rộng 5m) dựng tại trung tâm Thủ đô Havana và sân bay quốc tế Habananhư một biểu trưng chiến thắng của nhân dân Việt Nam ngay cạnh nước Mỹ.
Hạnh phúc cho cả 2 phía
Năm 1995, hãng truyền hình Nhật Bản NHK có chương trình làm phim nói về Willam Andrew Robinson,Nguyễn Thị Kim Lai và nhà nhiếp ảnh Phan Thoan. Phim có tên Cuộc hội ngộ sau 30 năm, với sự hợp tác của Hãng phim Thời sự Tài liệu Việt Nam, và đạo diễn Lê Mạnh Thích tham gia.
Mặc dù được báo trước có đoàn làm phim tới, nhưng bà Nguyễn Thị Kim Lai không tránh khỏi ngạc nhiên, khi nhận ra A. Robinson. Còn A.Robinson và vợ cũng không giấu nổi xúcđộng. Viên cựu binh Mỹ nói:“Nếu hôm ấy chúng ta bắn nhau, mà1 trong 2người chết, thì không có ngày hôm nay”.
Hôm ấy, 20/9/1965, một máy bay phản lực Mỹ bị ta bắn cháy, viên phi công nhảy dù xuống mặt đất, đã dùng máy bộ đàm để phát lệnh xin cứu. Nhận được tín hiệu, 3 chiếc trực thăng của Mỹ đến yểm trợ. Pháo binh ta đã sẵn sàng, bắn hạ 1 trực thăng. Khi trực thăng bốc cháy, 3 viên phi công bung dù thoát thân. Thế là bộ đội, dân quân, thanh niên xung phong bủa vây. Kim Lai liền vác súng trường, cùng với mọi người truy lùng giặc lái Mỹ giữa rừng Trường Sơn.
Chú thích ảnh
Phan Thoan và vợ chồng Robinson, 1995. Ảnh từ trang web Cục Nhiếp ảnh Mỹ thuật và Triển lãm
Nơi nhảy dù của 4 viên phi công gần với biên giới Lào, chúng ta quyết tâm bắt sống những phi công này trong ngày, không để chúng tháo chạy. Hơn 5h chiều, mới phát hiện trong một hốc đá có tiếng động, o Lai tiến lại gần. Thấy A. Robinson ngồi nhấp nhổm không xa.Kim Lai bắn 3 phát súng chỉ thiên báo hiệu. Nghe được tiếng súng, mọi người chạy đến, trói tay A. Robinson. Thấy Kim Lai là người nhỏ nhất trong tiểu đội Thanh niên xung phong xã, lại là người phát hiện tên giặc lái, mọi người đã để Kim Lai tiếp cận giải viên phi công này về nơi tập kết. Liền sau đó, nhà báo Phan Thoan đã chụp đươc tấm ảnh bất hủ.
Trong buổi gặp, A. Robinson kể: Anh là một phi công về hưu,thất nghiệp 6 năm. Anh sống trong một căn hộchung cư, cưới đến 2 người vợ, nhưng không có con. Anh coi 2 đứa con riêng của vợthứ 2 như con đẻ.
A. Robinson thổ lộ, từ lâu rất muốn 1 lần sang Việt Nam tìm gặp lại o Lai, nhưng hoàn cảnh không cho phép. Giờ đây ước nguyện ấy đã thành sự thật. Vợ chồng anh1 lần nữa lại nhận được từ o du kích nhỏnăm xưa, và bà Nguyễn Thị Kim Lai ngày nay một tình cảm ấm áp đặc biệt. Sau 30 năm xa cách, thời gian dường như đưa họ xích lại gần nhau hơn, khiến họ chào đón nhau thân ái như chưa là thù địch.
Còn Phan Thoan thì quá vui, ông không ngờ lại có cuộc trùng phùng này, ông cũng không giải thích nổi, tại sao người lính Mỹ này lại muốn thăm lại nơi anh ta thua trận, nơi anh ta suýt chết? Nhưng khi anh ta dang 2 cánh tay khổng lồ ra ôm lấy 2 bà cháu o Lai, thì ông nhận ra rằng William Anderew Robinsoncũng có 1 trái tim như ông, như o Lai.
Năm xưa ông bấm máy, cũng là để ghi lại một sự thật lịch sử là ta không sợ Mỹ, hơn thế nữa, ta còn thắng Mỹ. Ngày ấy, chúng ta chỉ bắt họ làm tù binh, nuôi họ trong trại giam, chờ ngày hòa bình, trả họ về Mỹ. A.Robinson ở Việt Nam 7 năm. Vậy mà hôm nay, ông lại gặp người phi công này lần thứ 2.Ông rất hào hứng cầm máy ảnh ghi lại sự kiện này, và còn nhờ đồng nghiệp ghi lại hình ảnh mình và A. Robinson bên nhau. Thật là hạnh phúc, hạnh phúc cho cả 2 phía, cái hạnh phúc ngoài sức tưởng tượng.
Lễ viếng nghệ sĩ nhiếp ảnh Phan Thoan bắt đầu từ 6h30 đến 8h30 sáng 12/12 tại Nhà tang lễ Bệnh viện 354 (Hà Nội). Lễ hỏa táng cùng ngày tại Đài hóa thân Hoàn vũ, Văn Điển. An táng tại nghĩa trang xã Lâm Trung Thủy, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.
Chu Chí Thành - Chủ tịch Hội NSNAVN khóa VI (2005-2009)
Ý kiến độc giả (0)
Gửi ý kiến
Chọn avatar
Họ tên*
Email*
KIỆT TÁC CHINH PHỤC ĐỈNH CAO